Snack's 1967
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:11 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Anh không thích em



Đúng lúc ấy, anh đưa bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cô, giữ cô lại:


"Để anh ngắm em thêm một lúc! Anh sợ sau này mình sẽ quên…"


"Sẽ quên…"


"… Hoặc là không thể nhớ được nữa!"


Anh vừa nói vừa chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới thấy lại ánh mắt thâm tình ấy. Những hồi ức xưa cũ ùa về trong tâm trí làm cô ngạt thở. Cảm tình cô tưởng mình đã từ bỏ ấy hóa ra vẫn ở đó, ngay trong trái tim cô, chỉ là cô cất chúng vào một ngăn bí mật, giấu kỹ đến mức chính bản thân cũng tìm không thấy. Thì ra chưa từng có gì phôi pha cả! Thì ra thời gian dù có chạy nhanh và xa đến mấy, quá khứ cuối cùng vẫn đuổi kịp hiện thực!


Thình lình Phong ghé sát mặt cô, môi anh chạm lên trán cô nóng ran. Những lời anh nói lúc trước vọng về, văng vẳng bên tai êm đềm như gió thoảng:


"Em nhớ nhé! Thanh Phong luôn hôn lên trán em!"


"Không hôn lên trán em chứng tỏ hắn không phải Thanh Phong."


Trúc Linh ngây ngất gắn chặt tia nhìn lên người anh. Trong một khoảnh khắc, cô cứ ngỡ anh vẫn là chàng trai trong bộ đồng phục trắng tinh khôi đứng tỏ tình với cô trên sân trường năm ấy. Mùi hương nồng nàn của những cánh hồng đỏ, chạy theo những úa vàng cát bụi thời gian, vẫn khiến cô thần hồn mê mẩn, không thể phản kháng.


"Anh còn thích em, đúng không?" Cô buột miệng hỏi.


Trái tim kiên định của Thanh Phong như mặt hồ yên ả bị ai đó thả vào một tảng đá lớn. Nhịp thở gấp gáp phản bội lại khuôn mặt phẳng lặng như gương. Anh đáp với ngữ khí muôn phần lãnh đạm:


"Em đừng như thế! Anh… không thích em!"


Lồng ngực cô bức bối như sắp sửa rách toạc. Rõ ràng anh vừa mới hôn cô, thế mà ngay sau đó lại nói không thích cô. Đây là kiểu lý lẽ gì vậy? Cô không hiểu, thực sự không thể hiểu! Tại sao anh cứ phải thốt ra những lời khiến cô tổn thương thì mới vừa lòng? Nỗi đau vốn đã nhen nhóm, âm ỉ từ lâu đột ngột bùng cháy dữ dội, thiêu đốt linh hồn cô thành đống tro tàn. Cô òa khóc nức nở, ôm mặt chạy vụt đi như một cơn gió.


"Linh! Em đi đâu?"


"Linh… "


Phong vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi tên cô. Nhưng Linh không nghe thấy gì nữa. Tai cô ù đi như bị bịt kín, trái tim nhức nhối chẳng khác nào bị ngàn vạn mũi kim đâm. Cô luôn đinh ninh cho rằng: Tổn thương nếu không thể giết chết một người thì ắt sẽ biến người đó trở nên mạnh mẽ, nhưng hóa ra cô đã nhầm! Một năm xa anh, một năm học cách ủ chặt những chông chênh thương nhớ, một năm tự khoác cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo, đến cuối cung cô vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt, khao khát hơi ấm từ vòng tay anh. Lệ đẫm tràn bờ mi không cách nào ngừng lại, cô cứ thế lao về phía trước, đau đớn như muốn ngã gục.


"Linh! Dừng lại đi em, phía trước nguy hiểm lắm!"


Thanh Phong hét lớn, cảm giác khoảng cách giữa anh và cô ngày một xa xôi. Giọng anh lạc đi, những bước chân điên loạn nện xuống mặt đường như muốn giẫm nát cả thế giới.


Linh vẫn tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy về phía tương lai một màu xám xịt. Cô không bận tâm đâu là đích đến, bởi nơi nào không có anh thì cũng như nhau cả thôi. Cơn gió phũ phàng lật tung mái tóc cô, nước mắt ào ạt tuôn rơi từng giọt, nhỏ xuống tí tách như mưa.  Cô liều mạng cắm đầu băng qua đường. Dòng xe đông đúc ngược xuôi bị cô xẻ làm đôi, tiếng còi xin đường gắt lên inh ỏi nhưng chẳng lọt được vào tai cô chút nào.


Thình lình cô nghe thấy "kít" một tiếng phanh gấp, rồi "bịch" một cái, theo sau là vô số tiếng hét thất thanh. Đôi chân cuồng loạn bị một sức mạnh vô hình giữ lại, không thể chạy tiếp được nữa. Toàn thân cô cứng đờ trong giây lát, ánh mắt chân chân nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Cô chậm rãi xoay người lại…


Linh nhớ suốt những năm trung học, đám con gái trong trường cũng thường quây quanh anh như thế, nhưng hồi đó anh đứng hiên ngang sừng sững, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông, hoàn toàn không giống bây giờ…


"Không!"


"Không…"


Cô hoảng hốt lao đến bên anh, quỳ xuống thân thể bất động dưới lòng đường. Đầu óc choáng váng không thể kiểm soát, cô chỉ cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. Nước mắt trên mặt lại chảy tràn, một giọt nóng hổi rồi lại một giọt nữa.


"Không! Ở lại với em!"


"Đừng bỏ em lại một mình!"


Bàn tay cô run rẩy vuốt ve khuôn mặt Phong. Máu ào ạt tuôn ra từ miệng anh, thấm đỏ nền đất lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng tràn vào khứu giác làm tâm hồn cô tê dại. Cô liên tục lắc mạnh đầu như muốn tự lừa dối bản thân tất cả chỉ là một cơn ác mộng.


"Anh từng hứa sẽ mãi mãi nắm chặt tay em, anh còn nhớ không?"


"Anh không được nuốt lời!"


"Tuyệt đối không được nuốt lời!"


Linh nức nở gục mặt xuống cơ thể đang mất dần hơi ấm, cõi lòng tan nát khi nghe tiếng xương nứt vỡ răng rắc vang lên trong lồng ngực anh.


Phong muốn ôm lấy cô nhưng cánh tay gãy gập không cách nào cử động. Một đoạn xương trắng đâm xuyên qua da thịt, dòng máu đỏ tươi theo đó tuôn ra như suối. Toàn thân anh đã không còn phân biệt được chỗ nào là đau đớn, chỗ nào là không đau đớn.


"Anh không thích em cũng không sao, em chỉ cần anh sống!"


"Chẳng phải anh muốn đi du học sao? Em sẽ đợi anh."


"Một năm không đủ thì hai năm, hai năm không đủ em sẽ đợi anh cả đời."


"Anh có nghe không, anh muốn sao cũng được, em… chỉ cần anh sống!"


Những tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc không gian. Từng hàng nước mắt lã chã lăn dài trên má cô, phôi pha tan vào nắng.


Phong nhìn cô chân chân, ánh mắt bi thương bất tận, nhịp thở đứt đoạn như đang cố níu giữ những giọt sinh mệnh cuối cùng. Anh gồng mình hết cỡ, cố gằn giọng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Miệng anh yếu ớt mở ra rồi lại khép vào, tựa hồ muốn nói điều gì đó nhưng lực bất tòng tâm. Linh hoảng loạn ôm anh vào lòng, giọng nói như van xin:


"Không sao đâu! Anh nhất định sẽ không sao đâu!"


"Em ở đây!"


"Em ở đây…"


Khung cảnh trước mắt cứ thế nhạt nhòa. Ký ức như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí Thanh Phong. Nếu biết trước sẽ có kết cục này, liệu ngày ấy anh có chọn khác đi? Mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc cô khiến anh phút chốc lãng quên nỗi đau đớn đang dày xéo cơ thể. Nụ cười thanh thản khẽ hé trên môi như anh đã tìm ra câu trả lời sau cuối.

...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Báo cáo: Em yêu đồng chí
» Như chưa bắt đầu
» Thức tỉnh
» Dám yêu, dám nói
» Hai ngả
1234...91011»
Bài viết ngẫu nhiên
Yêu đơn phương một cô gái Yêu đơn phương một cô gái
Truyện cổ tích về đêm cầu vồng Truyện cổ tích về đêm cầu vồng
Trả lại em tình yêu anh giữ Trả lại em tình yêu anh giữ
Tình yêu tìm lại Tình yêu tìm lại
Tình yêu thầm lặng Tình yêu thầm lặng
1234567»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00026s
TextLink: Blog Giải Trí Online