XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:17 - Ngày 24/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Anh không thích em



Không ngắn, cũng không dài.


Anh là Phong, cô là Linh, chuông gió là phong linh. Mọi thứ thật trùng khớp và hoàn hảo. Giấc mộng ngày đông theo gió lùa vào tâm trí khiến cô chẳng thể kìm lòng được nữa. Năm sau cô và anh sẽ tốt nghiệp trung học, sau đó sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, rồi một ngày anh sẽ trở thành cơn gió của riêng cô, là người đầu tiên cô nhìn thấy mỗi khi mở mắt đón ánh bình minh rạng rỡ. Anh sẽ giữ lời hứa nắm chặt bàn tay cô suốt đời không buông ấy, giữ cả cái "mật khẩu tình yêu" ngốc nghếch ấy của hai người. Ngày qua ngày anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô như thế, để cô biết chắc anh là anh chứ không phải "con quỷ biến hình" trong bộ phim kinh dị nào đó. 


Ôi! Tương lai…


Cô ước gì mình có ba chân bốn cằng để chạy ngay đến cái tương lai toàn một màu hồng ấy.


Nhưng đáng tiếc trong cuộc đời này, ngoại trừ thời gian ra thì chẳng có gì là tuyệt đối!


Tất cả những thứ được gọi là "mãi mãi" ấy, có chăng chỉ là một khoảnh khắc dối lòng…


Không lâu sau, cô nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác. Cô lao đến chất vấn, nước mắt lã chã khắp khuôn mặt. Anh chỉ nhếch miệng cười, chẳng thèm đếm xỉa đến cô. Cơn gió hờ hững chạm vào bờ vai cô hao gầy, thổi đôi chân liêu xiêu chẳng vững. Cô vẫn nhớ như tạc vào tim những lời cay đắng anh thốt ra ngày hôm ấy. Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa nát cõi lòng:


"Anh không thích em!"


"Chưa từng thích em."


***


2010


Nắng gắt như những đốm lửa thiêu rụi chút ký ức còn sót lại. Cánh cổng trường đại học phía sau chẳng rõ từ lúc nào đã im lìm khép kín, trông giống một nhà tù hợp pháp giam giữ bên trong vô số tâm hồn không còn nguyên vẹn. Giọng giảng bài đều đều của người thầy giáo già theo gió cuốn đến bên tai. Cô có thể mường tượng ra tiếng sách vở chạm vào nhau sột soạt và tiếng đóng mở bút bi tách tách liên hồi.


Tệ thật! Thế là cô đã lỡ mất tiết học đầu tiên trong buổi chiều!


Trúc Linh thôi không nhìn anh nữa. Cô lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi những yêu thương cố chấp còn vương vấn trong tim, bất giác tự cười bản thân sao quá đỗi ngốc nghếch. Là ai đã ngỏ lời với cô? Là ai luôn hôn lên trán cô nhẹ nhàng như gió? Cũng là ai đã khiến cô ôm ấp nỗi nhớ nhung trong vô vọng? Là ai đã bỏ rơi cô chẳng một lý do? Là ai đã gieo vào lòng cô niềm hạnh phúc lớn lao nhất, để rồi sau đó tàn nhẫn lấy nó đi như muốn rút cạn từng giọt sinh mệnh trên cơ thể. Là anh! Tất cả đều là anh! Vậy mà cô lại chẳng thể kìm lòng khi anh gọi, khi anh nói anh muốn gặp cô một lần nữa. Cô đã đắn đo, cô nghĩ mình sẽ không đi đâu, nhưng trái tim cô không chịu nghe lời, cứ mãi ương bướng thổn thức phía sau ngực trái. Một năm xa mặt nhưng không cách lòng. Một năm không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng rõ ràng không đủ để khiến cô quên đi một người.


"Đây là lần cuối cùng."


Cô tự nhủ, và thế là cô đi, như một phạm nhân tìm đủ mọi lý lẽ biện hộ cho tội lỗi mình gây ra. Từ sâu thẳm đáy lòng, cô vẫn quan tâm anh. Cô muốn biết dạo này anh thế nào, có khỏe không. Lời hứa sẽ mãi nắm chặt tay nhau năm ấy, liệu anh còn nhớ hay đã quên rồi?


Thật nực cười khi ai đó đặt một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ mười mươi đáp án: Lời hứa cũng chỉ là lời nói thôi, mà lời nói thì gió bay…


Nén lại những giọt nước mắt đang trực trào, cô nhìn thẳng anh:


"Tại sao anh vẫn hôn em như thế? Chúng ta chia tay nhau rồi mà!"


Thanh Phong khẽ cười, nụ cười nhẹ bẫng, thanh thản như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lòng cô chợt nổi sóng bất an. Cô có cảm giác cuộc hẹn này là đoạn kết câu chuyện giữa hai người.


"Xin lỗi em! Thói quen khó bỏ."


Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn thẳng thắn, không còn trốn tránh, không còn sợ hãi, nhưng cũng không còn những yêu thương da diết thuở nào. Thì ra đến cuối cùng, cô đối với anh cũng chỉ là một "thói quen" không hơn không kém.


"Anh nói đi! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì?"


"Anh chỉ muốn gặp em lần cuối, nói với em một tiếng tạm biệt!"


"Tạm biệt… Anh đi đâu?"


Cô bỗng thảng thốt, cổ họng nghèn nghẹn như có tảng đá chắn ngang.


"Anh sẽ đi du học! Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Ngày mai anh đáp chuyến bay sớm nhất."


Phong vẫn giữ khuôn mặt lặng như hồ nước, giọng nói bình thản không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dường như sau tất cả mọi chuyện, anh đã học được cách dùng băng giá lạnh lẽo để che đi ngọn lửa hừng hực trong tim.


Linh lặng thinh như không nghe thấy anh vừa nói gì. Thời gian lặng lẽ trôi như cơn gió nhè nhẹ ngược xuôi đụng vào hai cơ thể bất động như hai bức tượng. Nắng vàng rực rỡ chẳng thể bù kịp những mảng màu xám xịt phủ khắp đất trời. Đôi mắt cô cụp xuống nhìn mặt đường. Tất cả những gì nó thấy là hình bóng thân quen của anh đổ dài trên nền đất, mờ dần, mờ dần…


Cô cất giọng sau một hồi thẫn thờ như người mất hồn, đôi môi mím chặt vào nhau như muốn giữ lại những lời ngốc nghếch từ đáy lòng đang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài:


"Nơi anh đến… có xa lắm không?"


Phong gật nhẹ một cái, nhẹ đến nỗi chẳng đủ sức lay động một sợi tóc trên mái đầu anh:


"Nước Mỹ! Phía bên kia địa cầu"


"Xa quá!"


Linh hồn cô run rẩy xúc động, nỗi sợ hãi lấp đầy trái tim trống rỗng. Cô bỗng hoảng hốt túm lấy vạt áo anh:


"Anh đi bao lâu mới về?"


Phong đưa mắt nhìn những vạt nắng nhạt nhòa đậu trên vai áo cô. Gió cuối cùng cũng không nén nổi một tiếng thở dài man mác:


"Một năm… hai năm… cũng có thể anh sẽ không về nữa."


"Không về nữa?"


Linh ngỡ ngàng không dám tin đó là sự thật. Cánh tay cô buông thõng không chút sức lực, đôi chân bất giác lùi lại phía sau. Một giọt ấm nóng nhỏ xuống, mặn chát tan trên bờ môi khô khốc của cô. Nắng dẫu có vội vàng cuồng loạn, cũng chẳng kịp hong khô khuôn mặt đã nhạt nhòa đẫm lệ. Giây phút ấy, cô chỉ muốn hét lên thật lớn: "Còn em thì sao? Anh nỡ bỏ lại em như thế sao?", nhưng lý trí không cho phép cô tiếp tục yếu mềm. Cô ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, buông một câu đầy lạnh nhạt:


"Nếu anh đã quyết định rồi… vậy thì… chúc anh thượng lộ bình an!"


Cô toan xoay người bỏ đi, giấu vội những tiếng nấc khe khẽ từ cổ họng như đang cố nuốt trôi quá khứ: "Tạm biệt anh, Thanh Phong!"

...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Báo cáo: Em yêu đồng chí
» Như chưa bắt đầu
» Thức tỉnh
» Dám yêu, dám nói
» Hai ngả
1234...91011»
Bài viết ngẫu nhiên
Làm quen dù chưa kịp nói Làm quen dù chưa kịp nói
"Ngoài kia chẳng còn sói đâu"
Hacker bí ẩn Hacker bí ẩn
Kết thúc cho một bắt đầu mới Kết thúc cho một bắt đầu mới
Hãy làm khi còn có thể Hãy làm khi còn có thể
12»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00024s
TextLink: Blog Giải Trí Online