Anh có thể nói gì? Cầu xin cô tha thứ ư? Anh biết lòng tự trọng, lòng kiêu hãnh của Tử Mặc chắc chắn không kém anh. Nếu là người tham lam, cô đã tìm cách chiều chuộng anh để có được thứ mình muốn.
Anh từng đọc một câu chuyện cười, tưởng đã quên, không ngờ lúc này vẫn nhớ rõ: “Có ba người đàn ông
Nếu chỉ là thoáng qua
quốc tịch khác nhau cùng bị giam trong tù ba năm, trưởng
trại cho phép mỗi người được nêu một yêu cầu. Người Mỹ thích hút xì gà, yêu cầu ba hộp xì gà; người Pháp lãng mạn, yêu cầu một cô gái đẹp làm bạn; còn người Do Thái nói, anh ta cần một chiếc điện thoại có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Ba năm sau, người đầu tiên đi ra là người Mỹ, miệng ngậm xì gà, hét lớn: “Cho tôi lửa! Cho tôi lửa!
” Thì ra anh ta quên không xin bật lửa. Tiếp theo là người Pháp, chỉ thấy tay anh ta bế một đứa bé, người phụ nữ đi bên cạnh cũng dắt một đứa, bụng cô ta lại đang mang thai đứa nữa. Đi ra cuối cùng là người Do Thái, anh ta nắm chặt tay trưởng trại, nói: “Ba năm nay, ngày nào tôi cũng liên lạc với bên ngoài, hoạt động kinh doanh của tôi không những không bị gián đoạn, trái lại còn tăng hai trăm phần trăm. Để cảm tạ, tôi xin tặng ông chiếc Rolls-Royce!”
Hồi đó anh đọc thấy thật buồn cười, bây giờ mới hiểu, cuộc sống luôn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, lựa chọn thế nào thì sẽ có cuộc sống như thế. Cuộc sống hôm nay được quyết định bởi lựa chọn trong quá khứ, còn lựa chọn của hôm nay sẽ quyết định cuộc sống tương lai.
Kết cục này của anh và cô là do anh quyết định. Anh cũng từng suy tính mọi khả năng có thể xảy ra, nhưng điều duy nhất bỏ qua lại là tình cảm của chính mình.
Biết rõ hôm đó cô sẽ về sớm, bởi vì anh giấu Vu Sính Đình, nhờ Tôn Bình Hoa giúp đỡ, dàn dựng một cảnh để thử xem, nếu gặp tình huống đó, Tử Mặc sẽ xử trí thế nào, cãi cọ, chất vấn hay khóc lóc ầm ĩ?
Bởi thực ra, với quan hệ của họ lúc đó, cô hoàn toàn có tư cách hỏi anh một câu tại sao. Nhưng bất luận thái độ của cô thế nào, cuối cùng anh cũng sẽ lựa chọn kết thúc, bởi anh không muốn tiếp tục nữa, nó giống một cái hang không đáy, không nhìn rõ con đường phía trước, chơi vơi như trạng thái mất trọng lượng khi bước vào khoảng không vũ trụ.
Nhưng cô còn không tỏ ra kinh ngạc mà bình tĩnh, dường như chỉ là người ngoài cuộc đang xem một vở kịch mà thôi. Kịch đã hạ màn thì khán giả cũng nên ra về.
Xưa nay anh luôn kiểm soát được mọi chuyện, anh tin là chuyện này cũng không ngoại lệ, đối với anh, cô cũng như mọi cô gái trước kia, đều chẳng có mấy ý nghĩa, cho nên sau khi phát hiện mình đã lún quá sâu vào mối quan hệ với cô, anh đã đưa ra quyết định, nhưng rồi lại hối hận, hối hận vô cùng...
Hôm đó nhìn Tử Mặc bình tĩnh bỏ đi, lòng anh trào lên nỗi lưu luyến khôn tả. Bóng người con gái đó vẫn rất mảnh mai, anh đã từng vuốt ve mỗi đường nét, quen thuộc đến mức có thể vẽ ra được. Đến nỗi đêm đêm mơ thấy, trằn trọc không thể ngủ, hình ảnh hiện lên trước mắt chính là bóng dáng mảnh mai đó, lòng anh lại quặn đau.
Mỗi lần cầm điện thoại lên, theo thói quen anh lướt tìm số điện thoại của cô, nhưng anh tin, cơn nghiện này anh có thể cai được. Thực ra chẳng có chuyện gì anh không thể làm được, cho nên vẫn cố chịu đựng, đến khi không chịu được nữa, anh lại tự nhủ, quan tâm một chút đến cô bạn gái cũ của mình cũng chẳng phải tội gì tày đình.
Tử Mặc nghe máy, khách sáo buông một câu: “Chào anh!” Lúc đó anh mới nhận ra con thuyền nhỏ đã ra khơi. Khi còn bên nhau, lúc nghe máy cô cũng từng chào như vậy, nhưng bây giờ ngữ khí đã khác, không trêu đùa, không làm nũng, bởi vì đối với cô, anh đã trở thành người xa lạ.
Một người, nếu có chuyện không vui sẽ tìm ai để tâm sự? Người thân thiết hay người xa lạ? Có lẽ không ai lựa chọn người xa lạ. Anh và cô đã là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!
Anh bỗng thấy bàng hoàng, như vừa đánh mất chỗ dựa, như cả thế giới đều bỏ rơi mình, trong phút chốc bị mất tất cả. Cảm giác đó đáng sợ đến ngộp thở!
Thấy cô đi vào phòng ngủ, thời gian chỉ khoảng một phút, hoặc chưa đến, bê ra một chiếc hộp to đặt xuống nền nhà, rồi ra mở cửa, nhìn anh, nói: “Đây là đồ của anh, vốn định quẳng đi nhưng toàn hàng đắt tiền nên không nỡ. Nếu anh không có việc gì, thì xin lỗi, cũng muộn rồi, phiền anh mang đi luôn!”
Lệnh đuổi khách đã ban, không phải anh không hiểu, nhưng thái độ bình tĩnh như vậy thật sự khiến anh hoang mang, không thể hiểu cô nghĩ gì.
Anh ngước nhìn một cái, từ từ bước đến, cô ngoảnh mặt không muốn đối diện với anh. Trong chiếc hộp giấy là một số đồ dùng của anh, trong những ngày đau khổ cùng cực, cô đã vuốt ve, ngắm nghía chúng, không khóc, nhưng nước mắt chảy vào trong. Sau khi bình tĩnh lại, cô thu dọn chúng giống như thu dọn tâm trạng của mình, sắp xếp gọn gàng để vào chiếc hộp, cất dưới gầm giường không muốn nhìn thấy nữa. Lòng như mặt hồ sau cơn bão, sóng gió đã qua, tất cả đã bị chìm xuống đáy sâu, mặt nước yên tĩnh trở lại.
Đêm càng về khuya càng yên tĩnh, như lòng người, bên ngoài cửa sổ là một màu đen kịt. Anh đi như vậy, cũng thực sự ra khỏi cuộc đời cô. Mặc dù biết đó là kết cục tất yếu, nhưng lòng vẫn đắng, vẫn đau!
Anh nhìn cô, trên khuôn mặt thanh tú hơi ngẩng lên có một vẻ kiên định anh chưa từng biết. Thì ra anh mất cô thật rồi! Không thể! Anh từ từ đi tới, bất ngờ ôm lấy cô, cách lớp áo len dày nhưng anh vẫn nhận ra cơ thể hao gầy đó, vòng eo mảnh dẻ cơ hồ không đủ một vòng ôm.
Không đợi cô phản ứng, anh đã cúi xuống hôn, hơi thở của anh phả tới, có mùi thuốc lá, trong tích tắc cảm giác như bị sặc. Di chuyển của đôi môi vẫn quen thuộc đến choáng váng, thời gian như quay trở lại, trong một thoáng ngỡ ngàng, dường như họ chưa từng chia tay. Gió mang theo hơi lạnh, lướt qua ngọn cây. Tử Mặc bỗng sực tỉnh, anh coi cô là gì chứ? Cắn mạnh vào đôi môi hung hãn đó, anh hơi đau, nhưng vẫn không rời môi cô, tay vẫn xiết chặt.
Cô cố sức đẩy ra, rồi lại cắn, nhưng anh càng ôm chặt hơn, hơi thở cũng bắt đầu gấp dần. Hơi thở đó làm cô hoảng sợ, cuộc tập kích bất ngờ và quyết liệt như vậy, làm sao kháng cự? Đến khi cô sắp chết ngạt, không thở được nữa, anh mới chịu buông.
Cô mím môi điều chỉnh hơi thở, chân tay như không còn sức lực. Anh cúi nhìn cô, vẻ mặt vừa ngông cuồng vừa đắc ý. Hỏa khí bùng lên, cô vung tay, chỉ thấy “bốp” một tiếng đanh gọn, mặt anh từ từ hiện lên năm dấu ngón tay.
Lần này cô dùng hết sức bình sinh, anh lại không né tránh, lặng lẽ lãnh trọn cái tát.
Lòng tê tái một nỗi chua xót khôn cùng, miệng cũng đắng như ăn phải bồ hòn. Đầu ngón tay lành lạnh, cô có thể cảm nhận hơi ấm trên gương mặt anh. Trong một buổi tối, cô lại có thể tát anh hai lần!
Anh và cô, giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì đây?
Chương 8: Vì ai vóc hạc hao gầy
Nhìn lại con đường của anh và cô, thì ra nó đã phủ đầy bụi, thời gian trôi qua, sẽ chỉ còn là một lối nhỏ trải đầy hoa trong ký ức của cô mà thôi.
Mười rưỡi sáng, đúng thời điểm bận rộn, một cô gái tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, xách một lẵng hoa hồng đi vào. Thẩm Tiểu Giai ngẩng đầu, hai tay ôm chồng tài liệu dày cộp, vẫn không quên trêu chọc cô: “Tử Mặc, lại hoa nữa kìa!”
Mấy tuần liền, mỗi ngày đều có một bó hoa được gửi đến, phòng làm việc biến thành cửa hàng hoa, cho nên chỉ cần nhìn thấy có người mang đến là biết hoa của cô. Vẫn mười lăm bông không đổi, Thẩm Tiểu Giai tra cứu ngôn ngữ của hoa, tuyên bố, người tặng muốn thể hiện sự xin lỗi....