Xin lỗi! Mặc dù chỉ vẻn vẹn hai chữ, nhưng với anh và cô lại nặng tựa ngàn cân. Bình tâm nghĩ lại, Tử Mặc không cảm thấy anh có lỗi gì với cô, rốt cuộc anh chưa từng hứa hẹn gì. Nếu là hai người yêu nhau, gặp tình huống như thế, cô gái ít nhất cũng có thể hỏi cho rõ ràng.
Nhưng họ không thế. Quan hệ giữa anh và cô thực ra chỉ đơn thuần tiến triển từ cuộc tình một đêm, không có hứa hẹn gì, mỗi bên đều có quyền có không gian riêng. Thực ra, nếu anh nói thẳng với cô: “Chúng ta kết thúc!” là có thể kết thúc, cho nên anh lựa chọn bất cứ cách nào cũng chỉ để đánh một dấu chấm hết cho quan hệ của họ.
Trong cuộc chiến tình cảm, đến cuối cùng, dù phá được thành, chiếm được đất cũng chưa được coi là kết thúc thực sự. Chủ yếu là xem đương sự có hối hận hay không, nếu không hối hận, cũng coi như câu trả lời đã rõ ràng, lúc đó mới là kết cục cuối cùng. Nhìn lại con đường của anh và cô, thì ra nó đã phủ đầy bụi, thời gian trôi qua, sẽ chỉ còn là lối nhỏ trải đầy hoa trong ký ức của cô mà thôi.
Thẩm Tiểu Giai đã luôn an ủi cô: “Cái cũ không đi, cái mới sao đến được? Không thay đổi cái cũ, sao có thể hướng về tương lai?” Rõ ràng chỉ là nói đùa, nhưng rất có lý. Cô cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nghiêm túc xem xét lời khuyên của mẹ, nghiêm túc nghĩ về tương lai, đã đến lúc nên thực tế hơn.
Hình Lợi Phong hình như cũng nhận ra tinh thần sa sút của cô, cho nên thường xuyên gọi điện, cũng thường xuyên hẹn gặp. Con người ta lúc cô đơn rất cần có ai đó ở bên, dù chỉ là một người bạn bình thường.
Hai người đi ăn lẩu, gọi rất nhiều đồ nhúng. Tử Mặc bỏ vào nồi, chống cằm nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, khói bốc nghi ngút, tỏa hương vị đặc trưng của món lẩu ở đây. Cả người cô nóng sực, rất dễ chịu.
Thịt viên, thịt dê, rau cải lẫn lộn, sôi sùng sục trong nồi, chỉ một lát đã chín, nhìn thôi đã chảy nước miếng. Đã lâu hôm nay mới ăn ngon miệng như vậy, cô cầm đũa lên, cười hớn hở nhìn Hình Lợi Phong, hô: “Bắt đầu!” Nói xong, liên tục tấn công mục tiêu, như sợ bị ai tranh mất.
Ăn được một nửa, Hình Lợi Phong uống một ngụm rượu, ngẩng nhìn cô hồi lâu, giọng đột nhiên nghiêm túc hẳn: “Tử Mặc, hay là chúng mình thử qua lại xem sao?”
Cô vừa cắn nửa viên thịt, nóng bỏng lưỡi, nhả không được nuốt không trôi, phồng má trợn mắt mới ăn xong, ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, hỏi: “Gì cơ?”
Hình Lợi Phong nhìn vào mắt cô, vẫn giọng nghiêm túc: “Hãy làm bạn gái của anh!” Ánh mắt anh đầy thành ý, vậy là cuối cùng anh vẫn nói ra. Anh liên tục hẹn cô đi ăn, nhưng chưa bao giờ thổ lộ, hôm nay rốt cuộc đã nói ra, rất phù hợp tính cách bộc trực của anh.
Tử Mặc đặt đũa xuống, ôm đầu, đưa mắt ngắm nghía anh một hồi, cười hi hi: “Để em xem xét!”
Thực ra, Hình Lợi Phong là đối tượng không tồi, đồng hương, hai bên coi như biết gốc gác của nhau, lại tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất nhì trong nước, công việc tốt, ngoại hình lại khá. Thời gian qua lại vừa rồi, cô cảm thấy mọi mặt của anh đều rất tốt, chỉ tiếc còn thiếu chút cảm giác của tình yêu, thiếu sự rung động, ở bên anh, cô thấy thoải mái, tự nhiên như ở bên người anh hàng xóm. Tuy nhiên, nói vậy cũng không hoàn toàn đúng, chỉ dựa vào cảm giác cũng không thể sống với nhau suốt đời!
Hình Lợi Phong cười, nói: “Không nghiêm túc tẹo nào!” Anh lại nhìn cô húp bát nước canh nóng giẫy, cô nheo nheo mắt, liên tục xuýt xoa, đáng yêu như một đứa trẻ. Anh nói tiếp: “Có bạn trai như anh là quá xịn. Em xem, thứ nhất, em có một tài xế không công đưa đi đón về. Thứ hai, em có một chân chạy việc miễn phí, em có việc gì, anh nhất định không quản ngày đêm lập tức đến ngay. Thứ ba, em có một đầu bếp không công, một cái máy rửa bát không mất tiền.”
Cô không nhịn được, bật cười khanh khách: “Nghe ra thật sự quá hấp dẫn! Có thể làm lái xe, bảo mẫu, đầu bếp, giúp việc... ha ha!”
Thì ra anh lại có khiếu hài hước như vậy. Hình Lợi Phong cũng cười, nâng ly rượu, chạm cốc với cô: “Xem xét đi nhé! Đàn ông như anh bây giờ soi đèn lồng cũng khó tìm lắm đấy!”
Điều này thì đúng. Có nhà, có xe, có công việc tốt, lại nhiều triển vọng được ở lại thành phố này... quả thật không tồi. Tử Mặc tay chống cằm, giả bộ suy nghĩ, cười hi hi: “Em cũng không tốt như anh tưởng đâu, xin nói trước với anh, em là người ích kỷ!”
Hình Lợi Phong mỉm cười, mắt lóe sáng: “Có thể hiểu em nói vậy nghĩa là đang khen anh?”
Cô nghiêng đầu ngắm anh một lát, trầm ngâm, đột nhiên bật cười, nụ cười tươi rói: “Ok! Thỏa thuận xong!” Nhưng rồi lại nháy mắt với anh: “Sau này, đừng trách em lừa anh!”
Sau này cô sẽ kết hôn với một người nào đó, ở thời gian, địa điểm nào đó, mặc dù không phải hôm nay, cũng không phải ngày mai, nhưng sẽ đến thời khắc đó. Để mẹ liên tục giục đi xem mặt đám nọ đám kia, chi bằng lựa chọn luôn Hình Lợi Phong này, ít nhất ở bên anh cũng thoải mái, không hề có áp lực.
Về đến nhà đã mười một giờ. Hình Lợi Phong lái xe đưa cô đến cổng khu chung cư, mở cửa xe cho cô. Gió bấc ù ù, mang theo hơi lạnh thấu xương, Tử Mặc thu mình trong chiếc áo khoác to sụ, ngẩng nhìn anh: “Anh có muốn lên phòng ngồi một lát không?” Chưa bao giờ anh lên phòng cô, đã chấp nhận trở thành bạn gái anh, cô cũng nên có chút thành ý.
Hình Lợi Phong ngửa cổ, cười ha ha: “Sao? Hào phóng mời anh lên như vậy, có phải trong nhà em có cái đèn nào bị hỏng, hay tủ lạnh không hoạt động hả? Đã biết có bạn trai tiện ích thế nào chưa?”
Ha ha, không ngờ anh lại hài hước vậy! Quả thật Hình Lợi Phong cười rất đẹp, lộ hàm răng đều, trắng lóa.
Về đến phòng, việc đầu tiên là mở ti vi, bấm kênh văn nghệ tổng hợp, có một nhóm nghệ sỹ đang diễn hài rất sôi nổi. Nhà nhỏ cũng có cái hay của nhà nhỏ, cứ bật ti vi là góc nào cũng nhìn thấy, nghe thấy, đỡ buồn...
Cởi áo khoác ném lên sofa, cô vội vàng chạy đi tắm, nước nóng từ vòi sen xả xuống, xối vào mặt, vào người, toàn thân nóng ran, vô cùng sảng khoái, sữa tắm hương nhài thơm dịu, đã chia tay nên đoạn tuyệt luôn cả mùi sữa tắm của anh.
Đang lim dim thì láng máng nghe thấy tiếng chuông cửa, lẫn với tiếng ồn từ ti vi, cô thầm nghĩ, muộn thế này rồi, chắc không phải đến tìm mình. Không bận tâm, cô vẫn ung dung kỳ cọ, xong xuôi mặc bộ đồ ngủ đi ra, dùng khăn bông lau mái tóc ướt. Ra phòng khách mới phát hiện chuông cửa vẫn reo, hình như vẫn reo từ lúc đó. Đi ra phía cửa, tim cô bắt đầu đập thình thịch, hỏi: “Ai đấy?” Lòng chợt nghĩ tới một người, thực ra đã biết là ai. Quả nhiên giọng anh có vẻ rất sốt ruột: “Anh đây, mở cửa!”
Đương nhiên cô không thể mở. Hai người cứ như vậy, một người bên trong, một người bên ngoài, anh vẫn tiếp tục nhấn chuông như cố tình thúc giục. Tiếng chuông cửa vốn rất dễ nghe, bây giờ lại như tiếng động chát chúa, đập thẳng vào màng nhĩ. Tử Mặc thở dài, quay vào tắt vi ti, lại quay ra cửa, giọng rất nhẹ nhàng, nói: “Giang Tu Nhân, anh đừng nên sớm nắng chiều mưa như vậy được không? Anh coi tôi là hạng người gì?”
Anh không trả lời, cũng không nhấn chuông nữa, xung quanh trở lại yên tĩnh, có lẽ anh đã bỏ về. Vốn kiêu ngạo, chắc anh không dùng dằng hơn nữa. Đợi rất lâu, cô mới từ từ hé cửa. Anh vẫn còn đứng đó, có vẻ sẽ đứng mãi như vậy, mặt phờ phạc tựa như trong lòng đang phải dằn vặt chuyện gì....