XtGem Forum catalog
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 06:37 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Tử Mặc hốt hoảng, vội vàng đóng cửa, nhưng anh nhanh hơn, đã giơ tay chặn lại. Cô bất lực buông tay, quay vào phòng như muốn chạy trốn, nhưng mới được vài bước đã bị anh ôm eo bế lên. Cô tức giận, ra sức giãy giụa, đấm đạp: “Giang Tu Nhân, buông tôi ra!”

Nếu nói vậy có thể làm anh buông tay thì đã không phải là anh. Đương nhiên anh làm như không nghe thấy, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Còn đang bàng hoàng thì người đã bị ném lên giường, sau lưng còn chèn cái chăn bông mềm mềm, êm êm. Anh đã áp tới, không khí toàn mùi của anh, đậm đặc như xông vào mũi làm cô choáng váng.

Anh hôn tới tấp như gió táp, mưa tuôn, hôn đến tối trời tối đất. Cô ra sức giãy giụa, muốn trốn nhưng không chống lại được sức vóc của anh, cô cuống cuồng nép vào góc giường, chạy đi đâu anh đuổi đến đó. Trên người cô vốn chỉ mặc bộ váy ngủ bình thường, trong lúc giãy giụa đã bị anh cởi mấy nút, bàn tay anh thành thạo sục vào trong, du ngoạn khắp nơi, tay anh rất lạnh do vừa từ bên ngoài vào, lướt trên da thịt nóng ấm của cô, cảm giác tê tê.

Dường như thấy mình đã ở thế yếu, toàn thân cô mềm ra, đành để anh làm theo ý muốn, trong lòng vừa tức vừa tủi thân, cuối cùng không kìm được, nước mắt trào ra. Nghe thấy tiếng nấc, anh giật mình, vội dừng lại, vẫn nằm trên người cô, vẻ mặt đầy áy náy, nhưng không giấu được niềm vui trong mắt.

Tay anh lại bắt đầu ve vuốt, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, Tử Mặc càng khóc dữ, nước mắt ào ào tuôn ra.

Anh hốt hoảng dỗ dành: “Tử Mặc, đừng khóc! Tất cả là tại anh, anh tồi tệ, xấu xa, cứ đánh anh đi, đừng khóc!” Anh cuống quýt cầm tay cô, đánh vào mặt mình, cô vẫn tủi thân, nước mắt tuôn ra không sao dừng lại được.

Anh lại hôn tới tấp khắp mặt cô, dùng môi hút nước mắt chảy thành dòng trên má, mằn mặn, chan chát. Anh ôm chặt cô, để cho nước mắt thấm ướt sơ mi của mình, rồi gục đầu vào vai cô, hít hà mùi hương trên tóc cô, lúc này mới cảm thấy tất cả là hiện thực: “Đừng khóc, đừng khóc! Mặc Mặc, tại anh, tất cả đều tại anh!”

Lát sau, cô mới thôi nức nở, anh khẽ nói: “Mặc Mặc, tại anh quá tồi tệ! Xin lỗi, tha thứ cho anh lần này được không?” Cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên anh van xin người khác, nhưng không oan, đáng đời! Cô không nói, hơi thở nhẹ dần. Anh cũng không dám làm gì nữa, chỉ ôm cô, lòng cũng dần nhẹ nhõm.

Cô giãy giụa muốn vùng dậy nhưng anh không chịu buông. Cô khẽ nói: “Em muốn rửa mặt.” Giọng cô khàn khàn, lúc này anh mới chịu buông.

Rửa mặt xong, người cô nhẹ nhõm hẳn, đi lấy cốc nước, một hơi uống cạn, rồi mới quay lại phòng ngủ. Anh vẫn nằm đó, điềm nhiên như ngày trước.

Cô ngồi ở góc sofa, cách giường một khoảng, ngước nhìn anh: “Giang Tu Nhân, chúng ta phải nói chuyện!” Anh uể oải cười, vớ cái gối kê vào đầu, trông anh tiều tụy đi trông thấy, có vẻ rất mệt mỏi, dưới mí mắt có quầng thâm lờ mờ. Cô cúi đầu, nói tiếp: “Chúng ta không nên tiếp tục thế này, anh và em đã chia tay, không phải sao? Sẽ có người khác thay thế em, anh sẽ nhanh chóng quên em.”

Anh vốn đã sắp ngủ, trên giường toàn mùi hương của cô, thơm mát giống như cơn gió xuân mang mùi cỏ non nhè nhẹ. Nhưng lời cô lọt vào tai, lập tức hết buồn ngủ, anh mở mắt, lặng lẽ nhìn cô.

“Hơn nữa, em cũng sẽ có bạn trai. Em sẽ yêu, kết hôn và sinh con như những người bình thường, còn anh thì khác, cho nên dù bây giờ chúng ta không chia tay, sau này rồi cũng sẽ như vậy, đúng không? Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi! Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó.”

Anh đăm đăm nhìn cô, nghe cô nói, lòng thấy nhói đau. Cảm giác đó khiến anh không chịu nổi.

Anh biết, cô đã nguội lòng, quyết chí muốn chia tay. Hằng ngày anh tặng hoa, nhắn tin xin cô tha thứ, bởi sợ cô giận nên không dám đến tìm, tối nào cũng lái xe đến dưới nhà cô, ngơ ngẩn đợi như một kẻ ngốc, ngồi trong xe nhìn ánh đèn phòng cô sáng rồi lại tối, ngày hôm sau lại thế, cứ như vậy bao nhiêu ngày anh cũng không nhớ nữa...

Hôm nay nhìn thấy Hình Lợi Phong đưa cô về. Thực ra anh đã nhìn thấy mấy lần, nhưng lần này đặc biệt hơn, chứng kiến họ nói cười trong xe, tự nhiên, thoải mái, khi bước xuống, Hình Lợi Phong còn hôn trán Tử Mặc rồi mới để cô lên phòng, anh ta còn đứng nhìn cho đến khi ánh đèn phòng cô sáng lên mới lái xe đi.

Tử Mặc đã cho anh ta hôn lên trán, chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ sẽ tiến triển. Mặc dù dạo đó anh và cô bắt đầu trong hoàn cảnh khá thoáng, nhưng anh biết Tử Mặc vẫn là người rất truyền thống. Trang phục thông thường chỉ có mấy chiếc váy liền cộc tay, chưa bao giờ lộ ngực hở lưng, ngay bộ đồ ngủ ở nhà cũng kín đáo.

Lúc nãy anh ngồi trong xe, chứng kiến tất cả, điếu thuốc lá cháy cả vào tay, bỏng rát mới giật mình, bàng hoàng, rối loạn. Ngồi thêm chút nữa cho bình tĩnh lại, anh mới xông lên tầng.

Anh từ từ trở dậy, đến trước mặt cô, gục đầu vào đùi cô, lắp bắp như nói mơ: “Tử Mặc, em đừng như thế! Em tha thứ cho anh lần này, được không?”

Cô sửng sốt, cảm giác có vật gì lành lạnh rơi trên áo mình, lan rất nhanh, thấm ướt một mảng, dán vào da thịt làm hằn lên nỗi đau.

Lòng cô bỗng run lên trong nỗi đau đớn, xót xa đến tận cùng. Bằng ấy tháng ngày, cuối cùng đã trở thành dĩ vãng. Thời sinh viên cô hầu như không có bạn, chỉ cắm đầu vào học và làm thêm. Tốt nghiệp, đi làm, ngày nào cũng sáng chín giờ đi, chiều năm giờ về. Trong hành trình đó, cô luôn nghĩ tới một đoạn trong tiểu thuyết:

Trở về nhà khi thành phố đã lên đèn, nhìn những cặp đôi hôn nhau ngay trên đường, lâu dần cũng coi như không thấy. Nhưng mỗi khi nhìn thấy có đôi nắm tay nhau, xách bó rau, con cá từ chợ về, trái tim lại đau như bị bàn tay ai khẽ bóp, hai con người cùng chia sẻ bữa cơm thanh đạm rất có thể sẽ mãi mãi bên nhau! Còn những đôi ôm riết nhau trên phố, rất có thể đến đêm sẽ chia tay!

Sống mũi cô cay cay, trong mắt hình như có vật gì rơi vào, sao lại có nhiều nước mắt như vậy? Hít một hơi thật sâu, cô quay đầu, nghiến răng nói: “Không! Em không thể tha thứ cho anh! Anh đi đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!” Từng lời nói ra rất rõ ràng, đến mức cô dường như cũng không tin vào tai mình!

Thì ra cô cũng có thể cương quyết và bình tĩnh như vậy. Từ khi anh quay lưng lại, rồi lặng lẽ bỏ đi, lòng cô đã tê cứng, như không còn cảm giác, thì ra khi đau đến tột cùng, mọi giác quan sẽ tê liệt, không còn cảm giác.

Cô co mình trong chăn, trong không khí vẫn phảng phất mùi hương của anh, mùi thuốc lá như có như không, nhưng lại xông vào mắt, vào mũi cô cay nhức. Nước mắt không mong đợi vẫn trào ra, cô cũng không còn sức để lau, mặc cho nó chảy, cứ để nó chảy đủ rồi sẽ tự ngừng. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng tha thứ rồi sẽ thế nào? Chuyện rồi cũng sẽ lặp lại thôi!

Tử Mặc biết, cô không nói dối Hình Lợi Phong, thực ra cô rất ích kỷ! Cô yêu Giang Tu Nhân, nhưng vì ích kỷ nên tuyệt đối không nói với anh. Bởi cô không thể, không thể chia sẻ người yêu với cô gái khác. Nếu anh muốn cùng cô thì chỉ có thể hoàn toàn thuộc về cô, nhưng anh không thể, cho nên cô không nói.

Sáng Chủ nhật, cô dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong, gọi điện cho Hình Lợi Phong. Anh chưa dậy, giọng khàn khàn ngái ngủ: “A lô!”

Cô cười, vui vẻ trêu anh: “Con lợn ỉn lười nhác, dậy đi!”

Lúc đó anh mới hơi tỉnh một chút, vừa ngáp vừa lúng búng: “Sao sớm thế? Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm mà!”

Tử Mặc nhìn đồng hồ, đúng chín giờ, mặt trời hình như vừa ra khỏi đám mây, bàng bạc, lạnh lẽo như món đồ trang sức không có hơi ấm. Trong buổi sáng mùa đông gió hun hút, lúc này quả thật rất sớm, nhưng cô mặc kệ, đằng nào bây giờ đã là bạn gái anh, phải sử dụng đặc quyền đó: “Dậy đi! Trưa nay chúng mình đi ăn ở nhà hàng McDonald’s!” Ngày trước đi làm thêm, nhìn thấy các đôi tình nhân đến ăn ở đó, cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ, sau này có người yêu, hai người cũng nhất định nắm tay nhau đến đây ăn. Tuổi thanh xuân từng khóc, từng cười, nhưng nhất định không thể bỏ qua!...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Bên nhau trọn đời - Cố Mạn

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn
Chỉ có thể là Yêu - Hân Như Chỉ có thể là Yêu - Hân Như
Cửa Tiệm Giặt Là - Rin Cửa Tiệm Giặt Là - Rin
Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị Em là đôi cánh của anh - Chiết Chỉ Mã Nghị
Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày Hàng đã nhận, miễn trả lại - Mèo Lười Ngủ Ngày
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00029s
TextLink: Blog Giải Trí Online