Đầu dây bên kia Hình Lợi Phong bật cười, cô bỗng mơ hồ đến mấy giây, cảm giác giọng nói đó tựa như giọng Giang Tu Nhân ngày trước, khàn khàn quyến rũ: “Chỉ mỗi thế thôi à? Chuyện vặt! Lệnh của bạn gái đương nhiên phải tuân thủ!”
Cô cười: “Đương nhiên!”
Thì ra có bạn trai vẫn tốt! Hình Lợi Phong lại ngáp: “Được! Em ăn tạm bữa sáng đi, khoảng một tiếng nữa anh đến đón!”
Cô cho cốc sữa vào lò vi sóng hâm nóng, uống mấy ngụm, hơi ấm tràn xuống cổ, cả người cũng nóng lên. Tay cô vuốt ve hình chú bướm trên thành cốc, lần theo những đường hoa văn lồi lõm như chạm khắc trên đó. Hồi nhỏ quả thực cô rất thích bướm, sau khi chiếc cốc đánh răng in hình con bướm bị vỡ, mấy ngày liền cô không đánh răng. Bây giờ nhớ lại tuổi thơ thật đẹp, thật sung sướng, hèn nào người ta không thích lớn, lớn rồi có bao nhiêu chuyện phiền phức! Lấy trong tủ chiếc áo khoác màu tím có đai lưng rộng cùng màu, bên trong mặc áo len và quần dài màu đen. Quần áo của cô, đa số có màu sẫm, cho nên mỗi khi Sính Đình nhìn thấy lại nói: “Bây giờ đang mốt màu hồng!” Xưa nay cô không chạy theo mốt, có lẽ quá lạc hậu. Thẩm Tiểu Giai cũng từng nói một câu kinh điển: “Những thứ mốt cũng giống như những công tử sớm nắng chiều mưa, các cô nàng quan sát sắc mặt, từng bước tiếp cận, ra sức nịnh bợ, nhưng vừa rời mắt là bị bỏ!” Cho nên cô không theo đuổi cái gọi là mốt.
Bởi đây là lần đầu hẹn hò với tư cách là bạn gái, cho nên Tử Mặc phá lệ dùng chút son môi màu sáng, mái tóc cũng chải cẩn thận, để sóng to buông lơi xuống vai. Soi gương, tự cảm thấy khá hơn nhiều, câu nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười trang điểm thì ra vẫn có giá trị! Kiểu tóc này là Thẩm Tiểu Giai một mực kéo cô đi làm, nói là tất cả phải làm lại từ đầu.
Tuy chưa đến giờ ăn, nhưng người đến hiệu McDonald’s vẫn khá đông. Hai người chọn chiếc bàn sát cửa kính, bên ngoài là cuộc sống ồn ào, người và xe qua lại tấp nập, cách tấm cửa kính trong suốt là sân khấu cuộc đời với bao trò theo đuổi danh lợi, cô và anh dường như chỉ là khán giả đang xem biểu diễn.
Trước mặt Hình Lợi Phong, Tử Mặc luôn tự nhiên, thoải mái, chưa bao giờ ý tứ, giữ gìn mong tạo ấn tượng tốt với anh. Cầm chiếc cánh gà rán hồn nhiên gặm, Hình Lợi Phong đưa cho cô lon Coca, vui vẻ hỏi: “Sao lại nghĩ đến ăn McDonald’s?”
Tử Mặc hít một hơi thật sâu, nuốt xong mới ngẩng đầu: “Thích ăn thôi mà!”
Hình Lợi Phong nghiêng đầu suy nghĩ, như không tìm được lý do phản bác, chỉ cười: “Vậy buổi tối em muốn ăn gì?”
Cô cười hồn nhiên, thực ra cũng chưa nghĩ tới, lại uống một ngụm Coca nữa, lắc đầu. Hình Lợi Phong dường như cũng rất vui, ngửa cổ cười ha ha.
Xem xong phim, về đến nhà đã mười một giờ. Trên đường đi họ tranh luận với nhau về bộ phim, Steven Spielberg xứng đáng được coi là đạo diễn thiên tài, phim nào có bàn tay phù thủy của ông chạm vào là lập tức trở thành bộ phim kinh điển.
Tươi cười nhìn Hình Lợi Phong lái xe đi, cô thầm nghĩ, rất ổn, cuộc hẹn hò đầu tiên vẫn tốt đẹp, mặc dù không có cảm giác tim đập thình thịch nhưng cũng rất vui vẻ, thân thiện. Cảm giác có là gì, nếu người mình có cảm giác không coi trọng mình? Giống như người ta uống nước, nóng lạnh chỉ mình biết. Cuộc đời vốn chẳng thể yêu cầu người ta nên sống bình lặng! Những gì quá náo nhiệt đã không hợp với mình nữa, rốt cuộc đã qua tuổi nông nổi rồi.
Quay người đi lên phòng, cầu thang máy không có ai, tháng Chạp rét buốt, vào lúc này mọi người đã sớm đi tìm chỗ sưởi rồi. Đến trước cửa nhà, bỗng giật mình, Giang Tu Nhân đang đứng trước cửa nhà cô. Tim cô đập như đánh trống, không biết do cảm thấy may mắn vì vừa rồi Hình Lợi Phong không lên nhà, hay là do sợ anh lên gặp cảnh này sẽ khó xử, hoặc có lẽ là nhìn thấy tia hy vọng mong manh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt... Trong chốc lát, cô quả thật không rõ vì sao tim lại đập dữ dội như vậy!
Nhìn thấy cô, anh từ chỗ tối bước ra. Đã không còn vẻ tiều tụy như hôm trước, hình như chỉ hơi gầy hơn. Hôm đó, sau khi anh ra về, họ không liên lạc lại. Đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt, Tử Mặc bàng hoàng, dường như không tin cảnh tượng trước mắt mình là thật, không thể có chuyện đó!
Anh đăm đăm nhìn cô, mặt lạnh lùng: “Chúng ta nói chuyện!” Không nhận ra tâm trạng anh thế nào, hình như rất bình tĩnh, có điều, không hiểu sao, cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình, không phải ánh mắt của người đến nói chuyện chia tay. Lòng bỗng bắt đầu rối loạn, cô luôn cảm thấy sự bình tĩnh đó có gì bất thường, giống như sự yên tĩnh trước cơn dông.
Cô gật đầu: “Được, anh nói đi!” Cô không định mở cửa, cũng không cần thiết, đằng nào cũng chỉ cần nói vài câu là xong, hà tất phải câu nệ nói ở chỗ nào?
Anh cười, hỏi: “Đi chơi vui không?” Nụ cười chưa kịp dâng lên mắt đã tiêu tan, khuôn mặt anh lạnh lùng và tăm tối. Cô chỉ nhìn anh, không nói, lòng càng rối loạn, bởi chưa từng thấy sắc mặt của anh như lúc này, giống như họ chưa từng quen nhau. Anh tiếp tục cười, mắt cũng nheo nheo: “Chúng ta thử tranh luận một vấn đề. Em nói xem, một người đàn ông có thể hy sinh bao nhiêu cho một người phụ nữ? Giới hạn cuối cùng của sự hy sinh đó là gì?”
Cô nhìn anh không hiểu, Giang Tu Nhân vẫn đứng ở chỗ nửa tối nửa sáng, ánh đèn trên hành lang yếu ớt hắt vào, làm hiện lên một cái bóng lờ mờ. Anh vẫn cười, ung dung nhìn cô: “Ví dụ như, người được gọi là bạn trai của em có thể vì em mà từ bỏ bao nhiêu? Công việc? Tiền đồ xán lạn?” Chưa bao giờ cô nghĩ, những lời uy hiếp đốn mạt đó lại thốt ra từ miệng Giang Tu Nhân một cách trơn tru, ráo hoảnh như vậy. Quả thật, cô chưa từng nghĩ anh lại là loại người hèn hạ đến thế! Không kịp nghĩ, cô tay vung lên, “bốp” một tiếng khô khốc: “Anh là đồ bỉ ổi!”
Giang Tu Nhân không né tránh, vẫn cười, nhưng nụ cười trông đau khổ, méo mó. Chưa bao giờ cô giận đến vậy, nhìn dấu tay in trên má trái của anh, vẫn chưa hết giận. Nụ cười đó đâm vào mắt đau nhức, cô nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói: “Anh muốn thế nào?”
Anh giơ tay sờ lên mặt, khóe miệng nhếch lên đau khổ, nhìn cô chằm chằm: “Em nói xem anh muốn thế nào?”
Cô ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh như sắp bốc lửa, bàn tay vẫn nắm chặt, khi cảm thấy móng tay ấn vào lòng bàn tay đau điếng, mới kìm được ý nghĩ muốn tát anh cái nữa: “Không thể! Anh đừng có mơ!”
Giang Tu Nhân đi đến: “Vậy chúng ta thử đánh cược xem anh ta có thể vì em đến mức nào!”
Cô nhướn mày, nhìn anh: “Nếu anh ấy bằng lòng.”
Anh đi đến trước mặt cô, dừng lại: “Anh ta bằng lòng hy sinh vì em là một chuyện, em bằng lòng chứng kiến vụ cá cược này lại là chuyện khác.”
Đó chính là tư duy của những kẻ có quyền có thế! Hình Lợi Phong bây giờ là con cá trên thớt, còn Giang Tu Nhân là người cầm dao. Cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Giang Tu Nhân, lần đầu tiên cô thấy khinh bỉ bản thân, sao có thể qua lại với loại người đó đến hai năm cơ chứ? Thức ăn cuộn lên trong dạ dày, suýt nôn ra, cô quay đi, không muốn nhìn anh thêm nữa, chỉ tay về hướng thang máy, lạnh lùng nói: “Anh cút đi cho tôi!”
Giang Tu Nhân vẫn đứng bất động, rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, nó âm thầm chạm vào từng dây thần kinh, dấy lên từng cơn đau đớn. Xung quanh, ngoài tiếng gió thì chẳng còn âm thanh nào khác, tĩnh mịch đến nỗi có thể nghe từng nhịp đập của trái tim anh, cũng chậm, cũng nặng nề như tiếng trái tim cô....