Nghe thấy có nhà bên cạnh mở cửa sổ “rầm” một tiếng, sẵng giọng nói: “Muộn thế này còn hét tướng lên như thế! Có cho người ta ngủ không, ngày mai còn phải đi làm!”
Cô lại thấy nhẹ nhõm, như vừa trải qua một giấc mơ, anh và cô cũng đứng ở đây cãi nhau, cũng giận dỗi, nhưng cơn giận qua đi sẽ là cảnh sớm mai rực rỡ, lại âu yếm, mặn nồng. Nhưng hôm nay, rốt cuộc đã đến giới hạn cuối cùng, không còn tương lai nữa. Cô bỗng nghĩ tới câu nói của một nhà văn: “Trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi sẽ thành đường thôi”, nhưng bây giờ, tất cả mọi nơi đều có người đi qua, quá nhiều đường cũng đồng nghĩa với không có đường...
Bởi đã đi đến đường cùng...
Không chỉ một lần cô nhớ lại cảnh tượng hôm đó, băn khoăn không biết lời Giang Tu Nhân là thật hay giả. Thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại với Hình Lợi Phong, cô muốn thăm dò anh xem đã có động tĩnh gì chưa.
Nhưng không có bất cứ động tĩnh gì!
Tay cầm cốc trà, nhìn khói bốc lên, cô vẫn đang nghĩ tới lời anh, Thẩm Tiểu Giai vẫy vẫy tay trước mặt, cô vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Thẩm Tiểu Giai đẩy vai cô: “Làm gì vậy? Mới ba giờ chiều đã ngơ ngẩn rồi?”
Cô giật mình, nước trà trong cốc sánh ra ngoài, giả vờ bực bội: “Làm gì thế?”
Thẩm Tiểu Giai vẫn không tha: “Bây giờ vẫn chưa đến mùa xuân, xin cậu đừng có trưng ra bộ dạng ấy!”
Bực thật! Dám bảo mình tương tư mùa xuân! Tử Mặc ném tập tài liệu vào người cô bạn: “Ngứa miệng hả?”
Thẩm Tiểu Giai cười khanh khách đón lấy, để lên bàn: “Vậy phải khai ra, đang nghĩ gì? Đây sẽ tha cho!”
Cô lườm Tiểu Giai, cười: “Đang nghĩ nên lột da cậu thế nào!”
Thẩm Tiểu Giai trừng mắt: “Đồ xấu xa, độc ác, định lột da người ta! Nhớ lại xem, lúc ốm nằm bẹp ở bệnh viện, ai đã chăm sóc cậu để bây giờ đỏ da thắm thịt như thế?”
Tử Mặc nhướn mày, bật cười. Đúng là hồi đó Thẩm Tiểu Giai rất nhiệt tình, nhưng nếu nhận hết công về mình như thế cũng không được: “Thôi, thôi! Biết rồi, hôm nào mời đi ăn lần nữa là được chứ gì?”
Lúc đó Thẩm Tiểu Giai mới nhoẻn miệng cười sung sướng: “Có thế chứ! Niệm tình đằng ấy thành tâm thành ý, đây tạm tha cho!”
Mới uống ngụm nước, Thẩm Tiểu Giai đã ghé sát lại: “Tối nay cùng đi siêu thị nhé, nhân tiện cậu mời ăn luôn!”
Lâu lắm rồi không đi siêu thị, thời gian này cô rỗi nhưng Hình Lợi Phong lại rất bận, hai tuần không gặp cũng thấy bình thường, anh bận, cô lại có thời gian một mình, vui vẻ, thoải mái, thích làm gì thì làm. Thực ra nghĩ lại, cô cảm thấy tư cách “bạn gái” này thật không xứng. Khi còn ở bên người kia, cô cảm thấy vấn vương hơn nhiều, có lẽ do anh thường xuyên đến, lâu dần thành quen, không đến lại mong đợi.
Người ta khi rỗi thường hay nghĩ ngợi linh tinh, vậy là cô vui vẻ đồng tình: “Được, đi thì đi!”
Dạo quanh siêu thị một vòng, cũng không có gì muốn mua, nhưng Thẩm Tiểu Giai lại thu hoạch lớn, mấy tiếng đồng hồ đã có bao nhiêu chiến lợi phẩm, túi lớn túi nhỏ cầm không hết. Đằng nào cũng sắp đến Tết, nên sắm sửa cho mình một chút.
Lên taxi, cô thầm nghĩ, hai ngày rồi không gọi cho Hình Lợi Phong, vậy là lấy di động gọi luôn. Chuông reo mãi anh mới nhấc máy, chỉ thấy giọng anh khe khẽ: “Tử Mặc, có chuyện gì?”
“Không có gì, anh vẫn đang bận à?” Nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ.
Anh khẽ “ừ” một tiếng, rồi than thở: “Anh còn chưa được ăn tối!”
Cô cười: “Việc gì phải làm bán sức như thế? Em sẽ mua bữa tối mang đến cho anh!” Đằng nào cũng tiện đường, hơn nữa trước giờ đều do anh cung phụng, lúc này cũng nên thể hiện vai trò của người bạn gái chút.
Hình Lợi Phong chỉ “ừ” một tiếng, hình như anh đang rất vội: “Em cứ đến tầng mười lăm đợi anh.”
Cô mua ít đồ ăn ở nhà hàng Đài Loan mang đi, báo tên với bảo vệ rồi đi thang máy lên tầng. Đèn ở đại sảnh sáng choang, cô ngồi trên sofa đợi. Có tiếng tranh luận ồn ào vọng ra từ căn phòng cuối hành lang, có lẽ cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Một lúc lâu sau, khi cảm thấy hơi buồn ngủ mới nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng nói mỗi lúc một gần. Hình Lợi Phong chạy đến, bối rối gãi đầu, cười: “Chờ lâu quá phải không?”
Cô lắc đầu: “Không, mới đến được một lúc!” Sờ hộp thức ăn thấy đã nguội, cô mỉm cười, ngẩng đầu hỏi anh: “Về được chưa? Mình đi ăn thịt dê đi, bên ngoài lạnh lắm!” Ngoái đầu, nhìn thấy Giang Tu Nhân, nụ cười trên môi cô vụt tắt.
Chương 9: Bỉ ổi là biểu hiện của chứng si tình
Đột nhiên hiểu ra, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô, chỉ có anh mới được phép tuyên bố không muốn tiếp tục, khi đó trò chơi mới thực sự hạ màn.
Nụ cười đông cứng trên môi, Tử Mặc chỉ liếc Giang Tu Nhân một cái, rồi ngoái đầu nói với Hình Lợi phong: “Mình đi thôi!”
Anh gật đầu: “Đợi chút, anh đi lấy cặp rồi quay lại ngay!” Cô cười nhạt, gật đầu, mắt nhìn theo anh đi vào thang máy.
Cảm giác bức bối, nghẹt thở dần tiêu tan, nhịp tim đã trở lại bình thường, cô ngơ ngẩn đứng mấy giây, rồi mới sực tỉnh, nhìn hộp đồ ăn để trên bàn trà, lúc mua nóng hổi, thơm phức là thế, bây giờ nguội ngắt, trời thì lạnh, làm sao ăn được? Tất cả là tại con người đó, anh cố tình làm khó Hình Lợi Phong! Càng nhìn càng thấy chướng mắt, cô dứt khoát vớ lấy, định mang ném đi, mới được vài bước lại thấy Giang Tu Nhân đang đứng ở cửa thang máy, chỉ có một mình, người cùng đi lúc trước không biết đã đi đâu.
Tử Mặc coi như không nhìn thấy, thản nhiên đi ngang qua, đương nhiên cô cũng không nhận ra, lúc cô lướt qua, ngón tay anh động đậy, như muốn túm lấy tay cô, nhưng cuối cùng lại ủ rũ buông xuống!
Đi ăn lẩu dê với Hình Lợi Phong. Cô gọi món xong, để quyển thực đơn xuống, ngẩng đầu, thấy Hình Lợi Phong đang tư lự khác thường, hình như đầy tâm sự. Cô giật mình, nhưng vẫn cười, hỏi: “Sao thế? Hay là anh không thích món lẩu dê?”
Lúc đó anh mới cười, vẫn xởi lởi như mọi lần: “Đương nhiên không phải, nhưng anh cũng không quá thích!”
Cô bĩu môi, sử dụng đặc quyền của bạn gái, giả bộ giận dỗi: “Vậy sao bộ dạng cứ như ăn phải thuốc sâu thế? Hay là anh giận em?”
Hình Lợi Phong cười ha ha: “Được rồi, không có gì, đừng bận tâm!” Lúc này phục vụ đã bê đồ ăn ra. Lưỡng lự hồi lâu, Hình Lợi Phong lại nói: “Dạo này có thể anh hơi bận, đừng trách anh không có thời gian dành cho em!”
Cô đang bỏ rau vào nồi lẩu, nghe anh nói vậy, tay cầm đũa buông lỏng, đôi đũa rơi “bõm” xuống, nước lẩu nóng bắn vào mu bàn tay, đau rát nhưng Tử Mặc dường như không để ý, sực nhớ tới lời nói của Giang Tu Nhân: “Một người đàn ông có thể hy sinh bao nhiêu cho một người phụ nữ? Giới hạn cuối cùng của sự hy sinh đó là gì?”
Cô chỉ cười nhạt, múc canh, che giấu sự bối rối, chăm chú nghe anh nói: “Công ty năm nay có mấy dự án lớn ở Thâm Quyến, Thượng Hải cũng có một dự án. Giám đốc Vu có ý điều anh đi, nhưng cũng chưa chắc, có thể không phải đi, vì anh cũng đang phụ trách dự án ở đây.”
Bề ngoài là thăng chức nhưng thực ra là giáng chức, tin vừa tung ra, người trong công ty ai cũng ngầm hiểu điều đó....