Polaroid
Wap đọc truyện Online
Wap đọc truyện Online

Wap Đọc Truyện Online



Bây giờ là: 03:27 - Ngày 25/11/2024
Danh ngôn tình yêu: "Sóng yên biển lặng không tạo ra thủy thủ tài ba" - Ngạn ngữ Châu Phi
₪ THÔNG BÁO TỪ ADMIN
* Thông Báo: Cập Nhật Tên Miền Mới Cho WapSite
Hãy like FanPage để cập nhật những truyện hay nhanh nhất nhá!

Tìm kiếm » Tệp tin (0)

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ




Giang Tu Nhân đã ra tay rồi sao? Thật vô liêm sỉ! Nhìn Hình Lợi Phong qua làn hơi nước chờn vờn, cô bỗng có cảm giác, khi nói vậy vẻ mặt anh thoáng buồn, hình như trong lòng có điều gì đó bất mãn. Đột nhiên cô cảm thấy bản thân cũng thật bỉ ổi, dùng Hình Lợi Phong để quên người kia, bắt đầu một cuộc tình nhưng thử hỏi cô có chịu đầu tư gì cho tình cảm đó, thậm chí còn không mấy để tâm, còn Hình Lợi Phong lại vì chuyện này mà bị liên lụy, vậy nên...

Hình Lợi Phong là kiến trúc sư, với điều kiện và năng lực của anh, đi đến đâu cũng không phải lo lắng về vấn đề việc làm. Nhưng trong một xã hội mà tài năng không hẳn tỷ lệ thuận với đãi ngộ, nếu vì cô mà đắc tội với Giang Tu Nhân, rất có thể sự nỗ lực của anh mấy năm nay sẽ đổ xuống sông xuống biển, thậm chí còn có thể xấu hơn nếu có người cố tình phá hoại!

“Anh ta bằng lòng hy sinh vì em là một chuyện, em bằng lòng chứng kiến vụ cá cược này lại là chuyện khác!”, lời của Giang Tu Nhân lạnh lùng vang lên bên tai. Không khí trong nhà hàng rất ấm áp, nồi lẩu bốc hơi nghi ngút nhưng người cô chợt rùng mình ớn lạnh. Trong làn hơi ấm xung quanh, cô đột nhiên hiểu ra, anh sẽ không dễ dàng buông tha cô, chỉ có anh mới được phép tuyên bố không muốn tiếp tục, khi đó trò chơi mới thực sự hạ màn!

Dù sao bây giờ Hình Lợi Phong cũng đã có ít nhiều thành tựu, nếu bị giáng chức, tinh thần anh sẽ sa sút, muốn phục hồi cũng cần có thời gian chứ đừng nói có thể làm lại từ đầu! Cho dù có bằng cấp, có năng lực, có kinh nghiệm, mọi thứ đều có, nhưng như vậy thì sao chứ? Khắp kinh thành có bao nhiêu con ngựa thiên lý đứng bên đường, nhưng có mấy con may mắn gặp được Bá Nhạc (1) để được phát triển thực sự? Đời thiếu gì người tài, nhưng chỉ vì kém may mắn mà cuối cùng chẳng thể làm nên đại sự!

Với bản lĩnh của Giang Tu Nhân, nếu anh cố tình làm khó thì Hình Lợi Phong chắc chắn không thể chống lại. Trong phim không hiếm cảnh chỉ cần một chứng cứ tùy tiện nào đó cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết. Cho dù không yêu nhưng trong thâm tâm cô vẫn coi anh là anh trai.

Trở về nhà, ôm chiếc gối bông ngồi thu lu trên sofa, vừa lạnh vừa mệt, cô cảm thấy mình giống như một người đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, vùng vẫy giữa biển cả mong tìm được một chỗ bám víu, nhưng nhìn quanh chỉ thấy sóng gầm trên mặt biển xanh bất tận, đất liền không biết ở đâu.

Lạnh đến phát run, xưa nay cô vốn sợ lạnh, vừa có gió mùa Đông Bắc tràn về, cả người cô đã được bọc kín mít trong chiếc áo bông to sụ, gió không lọt vào được. Đến mùa đông, chân tay cô luôn lạnh cóng, nhưng cái lạnh này khác với cái lạnh do thời tiết, lạnh từ trong lạnh ra, từng đợt nối tiếp nhau.

Trong phòng tối om và tĩnh mịch, qua cửa sổ lờ mờ nhìn thấy ánh đèn của nhà đối diện, ánh sáng màu da cam rất ấm áp, giống như ánh sáng từ cây đèn cao đế trong phòng khách nhà mình ở thành phố quê nhà.

Lục tìm điện thoại trong túi xách, mở máy, ngón tay chậm chạp nhấn từng con số, cô vẫn nhớ rõ số máy của anh, mặc dù đã xóa khỏi danh mục nhưng khó xóa khỏi trí óc. Đó là số máy bí mật của anh, rất ít người biết ngoài một số bạn bè.

Có lẽ do lạnh, ngón tay cô đã hơi cóng, mãi mới bấm xong, lặng lẽ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, chỉ cần nhấn nút là sẽ bước sang một khoảng trời khác.

Hít mấy hơi, nhắm mắt rồi mới ấn mạnh một cái. Đã kết nối, nhạc chuông vang lên, đó là bản nhạc họ cùng lựa chọn, trữ tình, du dương, nếu là trước đây, cô nhất định muốn nghe mãi, lòng cũng rộn vui.

Giọng anh truyền đến: “Mặc Mặc?”

Âm thanh đó hơi khàn, đầy kinh ngạc, như còn chưa tin hẳn nhưng lại bộc lộ niềm vui không giấu được. Tử Mặc bất giác nhích điện thoại ra xa tai một chút, cô không muốn nghe lại giọng nói đó: “Giang Tu Nhân, anh thật bỉ ổi!” Đầu dây bên kia không trả lời. Cơn giận bùng lên, cô cao giọng: “Tôi có thể rời xa Hình Lợi Phong, nhưng tuyệt đối không quay lại với anh! Anh quên ý nghĩ đó đi.” Nói xong, đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng, cô liền tắt máy.

Cô có thể rời xa Hình Lợi Phong bởi không thể để anh bị liên lụy vì mình. Cô thực sự coi anh là bạn, không muốn công sức phấn đấu bấy lâu của anh đổ xuống sông xuống biển. Với điều kiện của anh, tìm một cô gái như cô rất dễ, nhưng nếu có người cố tình ngáng chân, anh cũng sẽ gặp khó khăn... Càng thực lòng coi anh là bạn càng không thể nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả việc nhận lời yêu anh cũng là một sự phóng túng, dễ dãi.

Vì là cuối năm, khách hàng cũng thưa, đơn hàng không nhiều. Năm nay mặc dù sức khỏe không tốt lắm, nghỉ phép hơn hai tháng nhưng tổng mức đạt được vẫn rất khá, còn vượt chỉ tiêu trưởng phòng giao cho, vì vậy trong cuộc họp của ban giám đốc với các trưởng, phó phòng, cô được giám đốc đặc biệt tuyên dương.

Tử Mặc thực sự không dám nhận lời khen đó, bởi đó chỉ là do may mắn. Chẳng ai ngờ một khách hàng nhỏ, mỗi lần chỉ nhập số lượng hàng rất khiêm tốn, năm nay lại đột xuất nhập nhiều như vậy. Mấy năm trước, khoai môn không phải mặt hàng nóng, xuất khẩu rất trì trệ, các nhân viên trong phòng không ai muốn làm, đùn đẩy mãi, cuối cùng rơi vào tay cô. Hồi đó Tử Mặc cũng không sốt ruột, có thời gian rỗi là gửi email, nói chuyện với khách hàng, giới thiệu đặc điểm, ưu thế của sản phẩm, hoặc báo giá. Lúc đầu, có lẽ khách hàng đó cũng mới khởi nghiệp, đơn hàng ít, số lượng nhập có hạn. Cô vẫn thao tác như với khách hàng lớn, luôn cẩn thận, chu đáo, làm chắc từng đơn hàng, trao đổi mậu dịch coi như vẫn thuận lợi. Năm nay bỗng dưng lại có mấy đơn hàng lớn, khiến đồng nghiệp cùng phòng đỏ mắt ghen tị.

Làm xuất nhập khẩu có khác so với làm công việc hành chính thông thường, mức lương và tiền thưởng phụ thuộc vào số lượng những đơn hàng giao dịch thành công, điều đó có nghĩa cuối năm nay cô vẫn thu hoạch rất khá.

Thẩm Tiểu Giai hét lên, bắt Tử Mặc chiêu đãi. Đằng nào cũng được giám đốc khen rồi, lúc này không thể từ chối, Tử Mặc đành hào phóng nhận lời.

Ra đến cổng công ty, thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ gần đó. Thẩm Tiểu Giai dùng khuỷu tay huých cô, Tử Mặc phớt lờ như không nhìn thấy, ngoảnh sang nói với Tiểu Giai: “Bọn mình sang bên kia đường vẫy xe.”

Đây không phải lần đầu anh đợi cô ở gần công ty sau giờ làm việc. Còn Tử Mặc làm ngơ coi như không quen. Có lúc nghĩ cũng thấy bực, đã dứt khoát chia tay, sao anh còn lằng nhằng như vậy? Hơn nữa, đâu phải cô chưa nói rõ, tuyệt đối sẽ không quay lại với anh.

Đúng vào giờ cao điểm, vẫy mãi không được xe. Giang Tu Nhân lái xe đến, mở cửa nói: “Lên xe đi, cần đi đâu, anh đưa hai em đi.”

Tử Mặc ngoảnh mặt, coi như không nghe thấy. Thẩm Tiểu Giai nhìn anh cười bẽn lẽn, thầm nghĩ, không hiểu hai người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mình đi cùng không biết có trở thành vô duyên, liền nói với cô: “Tử Mặc, nếu cậu có việc, mình về trước đây!”

Cô kéo tay Tiểu Giai: “Ai bảo mình có việc, bọn mình đi ăn!” Nói đoạn, cô nhìn Giang Tu Nhân, lạnh lùng từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn!” Về sau cũng vẫy được xe, Tử Mặc cùng với Thẩm Tiểu Giai đi ăn món tự chọn, mặc kệ Giang Tu Nhân mặt lầm lì theo sau.

Trở về nhà, cô dọn dẹp một hồi lâu, lau nhà sạch bóng rồi đi xuống tầng trệt vứt rác, bất ngờ nhìn thấy xe của anh đỗ bên dưới. Nộ khí bùng lên, cô hầm hầm đi đến, gõ cộc cộc vào cửa xe: “Giang Tu Nhân, rốt cuộc anh định làm gì?”

Anh mở cửa xe, dáng vẻ cơ hồ rất mệt mỏi. Thấy cô đi đến, anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cố kiềm chế để không mỉm cười. Cô không kìm được cơn giận: “Xin anh đấy, được không? Đừng đến quấy rầy tôi nữa.”...
Chia sẻ bài viết: SMS Google Zing Facebook Twitter
Bạn có thể đánh dấu, lưu lại trang để lần sau đọc tiếp.
Đánh dấu bài viết | Quản lý
Cảm nhận về bài viết
Không spam, nói tục, chửi thề nếu bạn là người có văn hoá




Cùng chuyên mục
» Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
» Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
» Hương Vị Đồng Xanh - Born
» Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh - Thư Nghi
» Khách qua đường vội vã - Phiêu A Hề
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
Hoa tình đẫm máu - Tào Đình Hoa tình đẫm máu - Tào Đình
Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh Khi Trời Gặp Đất - Nhàn Nhàn Lệnh
Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi Đèn Không Hắt Bóng - Watanabe Dzunichi
Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ Hóa ra anh vẫn ở đây - Tân Di Ổ
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Cố Mạn
1234»
thong bao tu admin Game Online Miễn Phí Hót Nhất
Từ Khoá:
Wap đọc truyện Online
Bạn đang đọc truyện tại TraSua360.Mobie.In -

wap đọc truyện Online

,

wap đọc truyện hay

,

wap đọc truyện teen full

với nhiều thể loại như:

truyện ngôn tình

,

hạt giống tâm hồn

,

truyện teen

,

tiểu thuyết

... hay nhất, mới nhất được cập nhật thường xuyên từ nhiều nguồn.
C-STAT
Bản quyền ©
TimeLoad : 0.00030s
TextLink: Blog Giải Trí Online