Anh không nói, cô càng tức, vậy tức là sau này ngày nào anh cũng đến cổng công ty cô, khiến cô trở thành chủ đề bàn tán của mọi người?
Anh trầm ngâm một lát, ngước mắt: “Không ai có quyền cấm anh đến thăm em.”
Đúng, pháp luật không có quy định cấm công dân đến thăm nhau. Cô cứng lưỡi, không biết nói sao, nhưng quả thực cô không muốn nhìn thấy anh nữa, chỉ cần nhìn thấy là lòng lại đau, lại chua xót. Cô phẫn nộ nói sẵng: “Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh, anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Chưa bao giờ bị đối xử như vậy, anh tái mặt, sững sờ, lát sau trấn tĩnh, thầm nghĩ, đây cũng là quả đắng tự mình gây ra, nếu lúc đầu không chơi trò đó thì đã không có ngày này! Đáng đời! Anh quay người, chui vào xe, khởi động rồi từ từ phóng đi.
Cô đứng ngây như tượng, nhìn chiếc xe lướt qua trước mặt, một lần nữa nỗi chua chát lại trào lên, mũi cay sè. Trời lạnh thế này, đã bao ngày anh đợi bên ngoài, cô thẫn thờ ngồi sụp xuống, có cái gì từ trên mặt rơi xuống.
Con người ta khi phiền muộn, đến ông trời cũng trở mặt, tuyết rơi từ sáng đến tối, trùm lên thành phố một màu trắng xóa. Nhìn từ trên tầng cao, cả thành phố Bắc Kinh giống như thế giới thủy tinh được đắp bằng vụn bạc, đẹp thì có đẹp, nhưng ngày hai lần đi về thì mới thấm cái khổ.
Tuyết phủ trắng đường, giao thông toàn thành phố ngừng trệ. Tử Mặc đứng ở cửa, nhìn tuyết phủ một lớp dày, nghiến răng, đành đi bộ về nhà, quãng đường không gần nhưng cũng không xa lắm.
Cô rụt cổ trong chiếc khăn quàng dày, gió lạnh ù ù thốc tới, mũi đỏ ửng, lạnh ngắt. Lớp tuyết dưới cùng đã đóng thành băng, người đi bộ cứ cắm cúi đi, nhưng đôi bốt cao gót cô đang đi là một trở ngại, bước từng bước khó khăn, chỉ sợ trượt chân, sớm biết thế này đã đi giày thế thao! Ồ, nếu sớm biết thì đã không nên chuyện!
Đang mải nghĩ thì trượt chân, cô loạng choạng suýt ngã thì người đằng sau đã chạy đến đỡ lấy eo, nhẹ nhàng nói: “Cẩn thận!”
Chính là giọng anh, chỉ có điều hơi khàn, tuyết lớn như vậy, anh không thể xuất hiện ở đây vào lúc này, có lẽ mình nghe nhầm. Cô cứng người không dám ngoái lại, lòng hoang mang, mong là anh hay sợ là anh? Cô cũng không biết...
Con người mà mấy ngày trước cô còn trừng mắt đuổi đi, giờ lại xuất hiện ở đây, ở bên cô vào lúc này, khi cô cảm thấy cần một bờ vai nhất. Mặc dù đau khổ, cô vùng khỏi tay anh, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!” Chuyện nào ra chuyện đấy, dù gì anh cũng đã giúp cô tránh được một cú hôn đất.
Anh không nói gì.
Cô đi trước, anh theo sau. Cả thế giới yên tĩnh như dừng lại, nghe thấy tiếng tuyết lạo xạo dưới chân, thỉnh thoảng có tiếng ho của anh vọng lại lẫn trong tiếng tuyết rơi, lòng cô se thắt, thầm nghĩ, vừa rồi được anh đỡ, thấy anh vẫn mặc đủ ấm, sao lại bị cảm?
Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng về được đến cổng khu chung cư, trời đã tối, chỉ thấy chân tê cứng, không còn cảm giác, như không phải của mình. Đến cửa thang máy, Tử Mặc dừng lại, ngoái đầu nói: “Cảm ơn!”
Anh vẫn không nói, chỉ đăm đăm nhìn cô.
Bỗng hoảng loạn, cô bước vội vào thang máy, ấn nhanh số tầng. Cả khu nhà chìm trong im lặng như đã ngủ say, hành lang cũng thế. Cô mở cửa, trong nhà tối om, lạnh ngắt, hình ảnh những ngày bên nhau như một cuốn phim quay chậm, không ngừng hiện lên trong đầu cô. Bao nhiêu kỷ niệm như vậy, tưởng đã quên, nhưng bây giờ vẫn nhớ rõ như mới xảy ra hôm qua.
Cô nhắm mắt, nghĩ tới biển tuyết và tiếng gió rít ù ù bên ngoài. Con người anh kiêu ngạo như vậy, mà lại làm nhiều việc cho cô như thế...
Anh vẫn đứng đó, hình như chưa hề nhúc nhích, thấy cô đi xuống, mắt lóe lên tia sáng lạ lùng. Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Anh vào nhà uống cốc trà nóng rồi hãy đi.”
Anh mỉm cười.
Hâm nóng hai cốc sữa, đưa cho anh một cốc, thấy anh uống ừng ực một hơi như không sợ nóng. Không hiểu sao cô bỗng thấy vô cùng dễ chịu, đưa nốt cốc của mình cho anh: “Anh uống nữa đi!”, rồi vào bếp hâm nóng cốc khác.
Khi đi ra, anh đã bật ti vi, các bản tin thời sự đều nói về tình hình tuyết lớn, giọng cô phát thanh viên lanh lảnh, công bố số liệu về các sự cố giao thông. Cô vừa uống sữa vừa xem, có lẽ được uống sữa nóng, cả người ấm sực, một nơi nào tận sâu trong lòng cũng thế.
Đứng dậy đi vào bếp, lấy xương trong tủ lạnh rã đông, cho vào nồi hầm. Quay đầu, liếc nhìn phòng khách một cái rồi kéo tấm cửa kính, thực ra chẳng nhìn thấy gì hết, chỉ lờ mờ thấy anh ngồi dựa vào thành sofa, ngây ra nhìn, đến khi nghe thấy tiếng nồi canh sôi lục bục, cô mới sực tỉnh.
Dọn cơm ra bàn, thấy anh đã tựa vào thành sofa ngủ, cô nhẹ nhàng đến gần, gọi: “Dậy ăn cơm!” Anh không trả lời, hình như đang trong giấc mơ.
Đi vào phòng ngủ lấy tấm chăn đắp cho anh, tay vô tình chạm vào mặt anh, giật mình, sao nóng thế? Vội vàng sờ trán. Ôi! Nóng như lửa!
Cô khẽ lay anh: “Này, dậy đi, anh bị sốt rồi.”
Lúc đó anh mới bừng tỉnh, mở mắt ngơ ngác, nhìn cô một lát, dường như không tin vào mắt mình: “Mặc Mặc? Sao em lại ở đây?” Thì ra anh mê ngủ, đây là nhà cô.
Tử Mặc kéo tay anh: “Dậy đi, đến bệnh viện khám, anh bị sốt rồi!” Mặt anh đỏ ửng, mắt nhắm lờ đờ, lại giơ tay kéo cô vào lòng: “Chắc chắn là anh đang mơ, chỉ trong giấc mơ em mới để ý đến anh...” Lẩm bẩm vài câu, anh lại mơ màng ngủ thiếp.
Cô gục lên người anh, hơi thở của anh lẩn quất xung quanh khiến mũi cô, mắt cô lại bắt đầu cay cay. Lát sau mới vùng khỏi tay anh, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày, xem ra giao thông vẫn đình trệ, cô đành tìm thuốc dự trữ trong chiếc hộp nhỏ, cầm cốc nước mang đến, vừa dỗ vừa ra lệnh: “Nào, uống thuốc đi...”
Trong giấc ngủ, anh vẫn bồn chồn, vật vã không yên, chân đạp lung tung, cô phải liên tục lau mồ hôi, đắp lại chăn cho anh. Mỗi lần như vậy, bàn tay nóng như lửa lại nắm chặt tay cô: “Tử Mặc, tha thứ cho anh được không?”
Cô không nói. Anh trở mình, vẫn nắm chặt tay cô, bàn tay vẫn nóng, nhớp nháp mồ hôi: “Anh không làm gì có lỗi với em... Hôm đó là anh bày trò đánh lừa em... Tử Mặc, quay lại với anh đi... được không?”
Cô bỗng cứng người. Lúc nhỏ, chơi trò oẳn tù tì với bạn, thua vẫn có thể làm lại, nhưng anh và cô không còn nhỏ nữa, không phải cứ hối hận là có thể cứu vãn, nói quay về là có thể quay về. Cô nhìn anh, khẽ vuốt tóc, mãi sau cơn sốt của anh cũng hạ, cô mới yên tâm, thiếp đi lúc nào không biết.
Anh tỉnh dậy rất sớm, mắt lim dim. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng. Căn phòng anh quen thuộc như nhà mình, trong người thấy dễ chịu hẳn, mỉm cười trở mình, thấy Tử Mặc gục đầu lên mép giường ngủ say sưa, liền nhẹ nhàng bế cô lên giường. Hình như cô rất mệt, cựa mình nhưng không tỉnh.
Lòng anh vui vui, cúi xuống hôn lên trán cô, chỉ khẽ chạm như cánh bướm chao xuống đóa hoa: “Mặc Mặc, xin lỗi!”, rồi khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt, dường như anh sợ nếu nhắm mắt lại, cô sẽ biến mất ngay lập tức. Một lúc sau, mắt mỏi, vừa khép lại anh đã ngủ thiếp.
Không biết bao lâu, Tử Mặc cựa mình, dịch ra sát mép giường. Thực ra khi anh bế lên, cô đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Sau khi lùi sát ra mép giường, cô nằm một lúc lại ngủ thiếp, vì không đắp chăn nên cuối cùng lại bị cảm lạnh.
Đến giờ cô vẫn nhớ cơn thịnh nộ của anh khi tỉnh dậy hôm đó, bởi cô không chịu đắp chung chăn với anh nên bị cảm lạnh. Nếu cô không bị ốm, có lẽ anh sẽ giết chết cô cũng nên. Anh đã hết sốt, còn cô lại nước mắt nước mũi ròng ròng. Nhưng cô chẳng bận tâm, vẫn không nhìn anh, cảm sốt, ho hay gì gì nữa đều là chuyện của cô, không liên quan đến anh....