Cô bị anh “bắt cóc” đưa về nhà, anh giận dữ đùng đùng: “Em giận anh cũng không sao, rồi anh sẽ chứng minh cho em thấy, nhưng em hành hạ bản thân để trừng phạt anh, cứ đợi xem anh trừng trị Hình Lợi Phong thế nào!” Bây giờ anh chỉ biết dùng Hình Lợi Phong để uy hiếp cô.
Tử Mặc cũng nổi điên, vớ bất cứ vật gì bên cạnh ném anh. Anh vẫn đứng yên, không tránh, cũng không ngăn cản. Cuối cùng cô mệt lử, không còn sức mà cãi nhau nữa.
Tử Mặc nằm phủ phục trên giường, nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Mình sẽ bị giam lỏng ở đây sao? Mấy ngày liền hai người hầu như không nói, anh không nói, cô cũng không mở miệng, dần dần thành ra cả hai đều im lặng.
Đây không phải căn hộ cao cấp cô từng ở, mà là một biệt thự nhỏ. Diện tích không rộng lắm, trang trí rất hợp phong cách của anh, đơn giản, thoáng đãng và tràn đầy ánh sáng. Rất đẹp, rất tuyệt vời! Cũng như căn hộ trước của anh, chỗ nào cũng thấy báo và tạp chí.
Vì sao không đến căn hộ cũ? Cô không có thời gian hỏi, cũng không cần thiết. Anh là đại gia, muốn thế nào chẳng được, cô chẳng việc gì phải bận tâm!
Ngủ cả buổi chiều, xem đồng hồ, có lẽ anh sắp về. Chị Trương chắc đã nấu cơm xong. Không ngờ anh vẫn mời chị Trương đến đây. Nhìn xung quanh, mọi đồ dùng có hình con bướm đều được chuyển đến. Đang băn khoăn ngắm nghía thì nghe thấy tiếng động ở cửa, cô vội nhắm mắt, giả bộ ngủ, nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Thì ra cô vẫn đang ngủ, anh mỉm cười, nhưng nụ cười lập tức biến mất, trên khuôn mặt chỉ còn nỗi đau khổ. Cô ngủ rất say, khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn, dạo này lại gầy đi, cằm càng nhọn.
Có lúc anh nghĩ cũng thấy kỳ lạ, thiên hạ rộng lớn, nhiều phụ nữ như vậy, vì sao anh lại gặp cô? Rồi bị cuốn hút, si mê từ lúc nào! Nếu là mấy năm trước, lúc còn ở tuổi ngông cuồng, lãng mạn, nhan sắc của Tử Mặc nhất định không lọt vào mắt anh, nhưng ngày ấy lại không gặp, mà gặp đúng thời điểm này, cô đi vào lòng anh, làm nó rối tung, rồi ở luôn trong đó, không ra nữa.
Anh bây giờ rất giống một người đàn ông đã có gia đình, hằng ngày đi làm, về nhà đúng giờ. Trước đây, mặc dù sống chung nhưng đa phần anh về rất muộn, anh có những hoạt động riêng với bạn bè và người trong giới. Nhưng bây giờ, hình như anh có ý nịnh cô, cho dù hằng ngày Tử Mặc vẫn lạnh nhạt, phớt lờ, nhưng anh luôn tìm cách ở bên cô. Có những lúc, cô ngồi trong thư phòng lên mạng, anh sẽ lấy cốc nước để trước mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, lặng lẽ chơi game. Hoặc khi cô ngồi trên sofa đọc truyện, anh cũng chiếm một góc đọc tài liệu của mình... Một bầu không khí yên bình, thân mật và đầm ấm.
Một tháng sau, cô mới lấy đủ can đảm gọi điện cho Hình Lợi Phong, hẹn gặp anh.
Do hết giờ làm mới bắt taxi đi, nên đến muộn. Đẩy cửa vào đã thấy Hình Lợi Phong ngồi ở bàn trong góc. Mặc dù giữa hai người chưa phải tình yêu thực sự, nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi. Cô vừa bước vào, anh đã nhìn thấy, mỉm cười giơ tay vẫy.
“Đã gọi cho em một cốc trà sữa hương nhài.”
“Cảm ơn!” Cô ngồi xuống, nhìn anh, hỏi: “Dạo này anh thế nào?”
Anh vẫn xởi lởi, thoải mái, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Cũng vẫn vậy! Việc công ty vẫn bận, anh đã suy nghĩ một thời gian, có lẽ sang năm xin chuyển đến chi nhánh Thượng Hải!”
“Ô! Tại sao?” Cô nhíu mày, Giang Tu Nhân vẫn chưa dừng tay ư?
Hình Lợi Phong cười: “Thượng Hải cũng không kém ở đây, hơn nữa, nếu anh đến đó sẽ phụ trách luôn mảng đó, có lẽ còn có triển vọng hơn ở Bắc Kinh!” Hôm nay, Giám đốc Vu đã nói chuyện với anh, rõ ràng muốn điều anh đi làm giám đốc chi nhánh, nghĩa là được thăng chức, chứ không phải như tin đồn nội bộ điều anh đi Thâm Quyến phụ trách mảng phát triển thị trường. Dừng một lát, anh lại nói: “Hơn nữa, Thượng Hải gần nhà hơn, nếu về đó cũng tiện chăm sóc bố mẹ, năm nay bố mẹ anh cũng đã già.”
Cô gật đầu.
Có lẽ anh dời thủ đô về Thượng Hải, tiền đồ cũng không tồi. Thấy anh thần sắc tươi tỉnh, khác hẳn vẻ tư lự ở quán lẩu hôm đó, lòng cô bỗng nhẹ đi ít nhiều. Nhìn anh nói cười thoải mái, không giống người đang cố tình che giấu tâm trạng, cô mới khẽ thở phào, nói: “Thực ra Thượng Hải rất tốt, nếu có cơ hội em cũng muốn về đó thử sức.”
Đang nói chuyện, điện thoại của Tử Mặc bỗng đổ chuông, nhìn số máy biết là Giang Tu Nhân gọi. Cô nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng anh: “Em đang ở đâu?”
Bây giờ anh càng ngày càng thích quan tâm đến hành tung của cô. Tử Mặc liếc Hình Lợi Phong một cái, nói nhỏ: “Đang đi ăn với bạn!”
Đầu dây bên kia lại hỏi: “Đàn ông hay phụ nữ?” Giọng anh bình thường, không nhìn ra thái độ.
Không hiểu sao cô bỗng thấy bực, lạnh lùng buông một câu: “Không liên quan đến anh!”, rồi “tạch” một tiếng, cúp máy.
Ngẩng lên bắt gặp Hình Lợi Phong đang nhìn mình, cô ngượng nghịu mỉm cười: “Sao anh không ăn đi?”
Anh uống một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống, hỏi: “Hai người thế nào?”
Cô kinh ngạc, ngẩng phắt đầu nhìn anh. Hình Lợi Phong vẫn cười ôn hòa, độ lượng như một người anh, không hề có ý trách móc: “Thực ra anh đã biết từ lâu! Em và Giang Tổng...”
Mặt bỗng đỏ lựng, cô không biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ dù có giải thích, anh cũng khó mà chấp nhận, sau này sẽ không nhìn mặt cô nữa, vội nói: “Chuyện không như anh nghĩ đâu! Em và anh ấy chỉ là... chỉ là...” Liệu Hình Lợi Phong có nghĩ cô vì tiền hoặc vì những thứ khác mà từ chối anh? Cho dù anh nghĩ vậy, cô cũng chẳng có cách nào giải thích rõ ràng.
Hình Lợi Phong nhìn cô, giọng ôn tồn: “Tử Mặc, không như em nghĩ đâu.”
Cô nhìn anh không hiểu. Anh nói tiếp: “Đừng nghĩ anh tốt như vậy. Thực ra, ở tuổi này anh cũng thấy nên lập gia đình, trong các cô gái anh nhắm tới chỉ có em nói chuyện với anh tương đối hợp, chúng ta lại là đồng hương, biết rõ về nhau nên cũng thân thiết hơn người khác. Cũng không phải anh chưa từng yêu. Thời đại học, anh cũng có một mối tình điên đảo, bất chấp tất cả. Anh từng chơi ghi ta suốt đêm dưới phòng ký túc xá của một cô gái, từng đánh nhau vì cô ấy, từng đến sớm nhận chỗ ở thư viện, hằng ngày mua bữa sáng mang đến tận phòng cho cô ấy... Tóm lại là làm bất cứ việc gì để cô ấy vui...”
Thì ra, thời trẻ mỗi người đều có những mối tình bốc lửa, giống như cô nhìn thấy trong trường đại học. Nghe anh nói, hình dung ra Hình Lợi Phong hồi đó, cảm thấy khác quá xa so với Hình Lợi Phong bây giờ. Cô chăm chú lắng nghe, thì ra mỗi người đều có những bí mật thú vị như vậy.
Hình Lợi Phong châm điếu thuốc, hít một hơi, giọng đột nhiên hơi buồn: “Anh đã tưởng có thể cùng cô ấy đi chung một con đường, mãi mãi bên nhau đến già, đến chết, cho nên sau khi tốt nghiệp, anh lập tức lao đi tìm việc làm, thời gian làm việc mỗi ngày gấp rưỡi người khác. Cuối tuần người ta được nghỉ, đi chơi, còn anh vẫn phải đọc thêm tài liệu. Để có thể nhanh chóng mua được nhà ở đây, rồi kết hôn với cô ấy, dù khổ, dù mệt anh cũng thấy vui, bởi vì có cô ấy, anh cảm thấy làm gì cũng đáng.” Giọng anh có vẻ chua chát, dừng lại, tự rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi nhìn cô cười, nụ cười đượm buồn. Lần đầu tiên cô bắt gặp anh như vậy, xưa nay lúc nào anh cũng thoải mái, sôi nổi, cô tưởng bản tính anh như thế. Hình Lợi Phong lại thong thả nói tiếp: “Về sau, có một ngày anh nhận ra cô ấy đã thay đổi. Thực ra cô ấy vẫn luôn thay đổi, nhưng đến hôm đó, đến thời điểm đó anh mới phát hiện, cô ấy cãi nhau với anh, nói là anh không dành thời gian cho cô ấy. Chắc em cũng biết anh đã muốn ở bên cô ấy thế nào, đi xem phim, ăn uống, vui chơi như những đôi tình nhân khác. Nhưng không phải cứ muốn là có thể sống đàng hoàng, lãng mạn, nói đúng hơn cần có điều kiện về vật chất để đảm bảo cho một cuộc sống như vậy, anh phải lao động mới có, nên không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cô ấy. Anh giải thích nhưng cô ấy không nghe, sau đó bọn anh liên tục cãi nhau, lúc đầu cãi nhỏ, về sau cãi lớn... Anh cứ nghĩ, khi anh thành công thì cô ấy sẽ hiểu...”...