Hình Lợi Phong mỉm cười cay đắng: “Nhưng không... Bởi vì cô ấy không kiên nhẫn đợi đến ngày đó. Cô ấy cảm thấy đầu tư vào một người trẻ tuổi chỉ có hai bàn tay trắng như anh là không đáng, nên nửa năm sau đã kết hôn với vị trưởng phòng nơi cô ấy làm việc!”
Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, có vô số những ánh đèn lấp lánh, thì ra dưới mỗi ánh đèn đều có một câu chuyện. Cô không an ủi Hình Lợi Phong, bởi không biết phải an ủi thế nào, cũng bởi vì không thể an ủi, chuyện đó đã trở thành một phần của cuộc đời anh, cho dù đau khổ, yêu hay hận đều đã trở thành một phần quá khứ của anh.
“Về sau, anh không muốn yêu nữa, ngày ngày chỉ dồn sức vào công việc. Người ta làm tám tiếng, anh làm mười tiếng, mười hai tiếng, thậm chí là mười bốn tiếng. Cứ như vậy đến mấy năm liền. Rồi đến một ngày, khi nhìn thấy đám bạn cùng lớp cũ đã có vợ, có con, anh mới bàng hoàng, thì ra mình đã đến tuổi đó, cũng phải lấy vợ, sinh con. Không phải chỉ vì mình, mà còn vì bố mẹ, họ luôn kỳ vọng vào con cái, mong con sẽ có một cuộc sống yên ổn, bình thường. Cho nên anh bắt đầu để tâm tìm bạn gái, em đương nhiên cũng là một trong số đó... Tuy nhiên, sau khi quen em, anh vẫn đi gặp người khác, thậm chí không chỉ một người...”
Cô nhìn anh cười, không cảm thấy tự ái hay bị tổn thương, chỉ càng thấy anh giống anh trai. Thì ra anh cũng từng bị tổn thương, thực ra Hình Lợi Phong là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm, ai lấy được anh nhất định sẽ hạnh phúc. Hôn nhân không nhất thiết cần tình yêu chết đi sống lại, bởi vì tình cảm dù mãnh liệt như thế nào, nhưng trải qua sự xói mòn của thời gian, trải qua cuộc sống thực tế với những lo toan cơm áo gạo tiền cũng sẽ dần phai nhạt, dần biến thành dòng nước hiền hòa, vỗ về người ta.
Hình Lợi Phong dập tắt điếu thuốc: “Trong mấy người từng gặp, anh cảm thấy ở bên em là dễ chịu nhất, cũng phù hợp nhất, hơn nữa, em là một cô gái tốt. Tử Mặc, một nửa thế giới là phụ nữ, nhưng phụ nữ đúng nghĩa đang ngày càng ít đi, còn em thì khác! Em lương thiện, cần cù, chân thật, luôn dựa vào sức mình, luôn độc lập và cứng rắn trong cuộc sống...”
Cô bật cười, cảm thấy mình đang được anh tâng bốc lên đến tận mây xanh. Hình Lợi Phong cũng cười: “Anh nói thật đấy, cho nên anh mới muốn chúng ta thử xem sao. Anh biết em đang cố gắng, cố gắng yêu anh, cố gắng thử xem liệu có thể cùng nhau... Nhưng hôm đó... Chính là hôm Giang Tổng mời chúng ta đi ăn, anh đã biết...”
Cô ngây người nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Tại sao anh biết? Hình Lợi Phong nói: “Hôm đó chúng ta lên xe của anh ấy, trên xe có hai chiếc gối thêu hình con bướm, có loại giấy ăn em hay dùng, có đồ ăn vặt em thường ăn... Lúc đầu anh cũng không để ý, chưa bao giờ anh nghĩ anh ấy có thể có quan hệ với em. Nhưng sau khi đến phòng em, vừa vào đã có cảm giác quen quen, cũng phảng phất mùi nước hoa đó, cũng những chiếc gối thêu hình con bướm... Hôm đó, trên đường về nhà, đột nhiên anh nhớ ra, thì ra trong xe của cũng Giang Tu Nhân có mùi nước hoa đó, kiểu trang trí đó... Lại liên tưởng sự thất thường gần đây của Giang Tu Nhân, anh ấy chưa bao giờ phân tâm trước mặt bọn anh, nhưng mỗi lần em xuất hiện... Anh đột nhiên nghĩ ra, thì ra cô bạn gái mà anh ấy nói chính là em... Tử Mặc!”
Cô khẽ thở dài: “Xin lỗi, lẽ ra em nên nói rõ với anh. Lúc đó em đã chia tay với anh ấy.”
Hình Lợi Phong cười: “Tử Mặc, hôm nay chúng ta không phải đến tính nợ với nhau. Anh cũng chưa nói với em quá khứ của anh, em cũng không cần thiết phải giải thích với anh, vả lại, ai chẳng có quá khứ? Nếu em không chê, em có thể coi anh là anh trai, người yêu không thành, ít nhất chúng ta có thể làm bạn!”
Cô cười cười, gật đầu: “Anh trai!”
Hình Lợi Phong cười ngất: “Ha ha, thú vị thật, cô vợ chạy đi, kiếm được cô em về, coi như hòa.”
Cô cũng bật cười khanh khách, lòng nhẹ nhõm, không biết bao lâu rồi cô mới cười thoải mái như thế.
Lát sau, Hình Lợi Phong hỏi: “Tử Mặc, em định thế nào?” Nụ cười của cô vụt tắt: “Em không có dự định gì!”
Mắt anh lóe sáng, ranh mãnh: “Đừng nói dối, em yêu Giang Tổng!”
Chiếc cốc trong tay cô chợt rung, nước trà bắn ra ngoài làm ướt khăn trải bàn và cả một mảng áo cô đang mặc. Tử Mặc giật mình, chẳng lẽ mình bộc lộ rõ như vậy? Một cô nhân viên phục vụ đi đến, lịch sự hỏi: “Thưa cô, có cần vào nhà vệ sinh gột áo không?”
Lưng cô cứng đờ, lắc đầu một cách vô thức, mỉm cười với cô ta. Hình Lợi Phong lại nói tiếp, thân thiết như người anh trai: “Tử Mặc, tính em thật thà, nếu không yêu Giang Tổng, sao lại sống chung với anh ấy?”
Cô ngây người, không biết nói sao, có lẽ cô đã yêu anh từ lâu, chỉ là lúc đó không biết mà thôi.
Hình Lợi Phong nói như khuyên nhủ: “Tử Mặc, anh không biết hai người đã đi đến giai đoạn nào, nhưng em cứ thử đi, cố gắng một chút. Nếu em hỏi anh có hối hận đã không giữ lấy cô bạn gái trước đây hay không, anh có thể nói, anh đã thử cầu xin, thậm chí quỳ trước mặt cô ấy, xin cô ấy đừng bỏ anh, nhưng cô ấy vẫn cương quyết ra đi, cho nên hôm nay anh không hối hận, bởi vì anh đã từng cố gắng. Mặc dù cố gắng đó không mang lại kết quả như mong đợi, nhưng hôm nay chúng ta cố gắng, sau này sẽ không hối hận!”
Cô bàng hoàng, lối thoát ở đâu? Cô luôn loạng choạng, va đập, né tránh, chính là không muốn thừa nhận đã yêu anh. Bởi vì biết dù có yêu cũng không đi đến kết quả, không có tương lai, chỉ có thể chuốc lấy đau khổ mà thôi. Nhưng cô đã yêu anh. Trời cao đất rộng, biển người mênh mông, nhưng cô chỉ yêu mình anh!
“Ai có thể đoán trước tương lai! Biết đâu sau này anh là ứng cử viên cấp lãnh đạo cao nhất, nhưng nếu anh không nỗ lực, không thử thì làm sao anh có cơ hội thành công?” Hình Lợi Phong nói đùa, nhưng rất có lý.
Đi về nhà, cô vẫn ngơ ngẩn như đang trong giấc mơ. Đèn trong nhà chưa sáng, mở cửa vào, cô cũng không muốn bật đèn. Anh không có nhà, cũng tốt, cô càng có thời gian để suy nghĩ.
Về sau cô lại ngủ thiếp từ lúc nào, khi thức dậy, trời đã sáng. Vừa quay lại đã thấy anh nằm bên, lòng chợt nóng ran. Bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu, tất cả là do câu nói của Hình Lợi Phong: “Đừng bao giờ nghĩ mình không thể đạt được điều mình mong muốn, mỗi người đều có thể là cô bé Lọ Lem trong lòng hoàng tử của mình!”
Nhưng cô không dám chắc! Cô luôn cảm thấy trò chơi giữa anh và cô là một cuộc chiến tranh, dùng dằng như vậy chẳng qua muốn phân ra thắng lợi của anh và thất bại của cô mà thôi. Mà từ cổ chí kim, cuộc chiến giữa đàn ông và phụ nữ đa số kết thúc bằng thất bại của phụ nữ. Còn nhớ có cây bút nữ đã viết: “Đàn ông thiện chiến hơn phụ nữ chúng ta, bọn họ từ nhỏ đã chơi mô hình máy bay, tàu chiến, cho nên phụ nữ không đấu nổi họ.”
Cô thường nghĩ, nếu mình cũng giống những cô gái trước đây của anh, thích được tặng những món quà đắt tiền, thích thẻ tín dụng của anh để thỏa mãn sỹ diện đàn bà, hoặc ham muốn vật chất, có phải quan hệ của họ đã sớm kết thúc? Bởi vì không có nếu như, cho nên cô cũng không có câu trả lời....