Em biết không lúc này tôi chỉ muốn chạy đến bên em để nói hết những gì tôi đang có trong đầu rằng "tôi yêu em", "tôi nhớ em" ... Những từ này tôi đã muốn nói hàng tỷ lần trong 8 năm qua. Cũng biết làm sao giờ khi tình tôi chỉ là từ 1 phía. Một cuộc tình đơn phương đã 8 năm rồi em nhỉ? Đã từng ấy thời gian tôi có cho mình thói quen đưa mắt tìm em trong đám đông chỉ để nhìn trộm em xem em đang nói chuyện với ai và đang làm gì và rồi lại chợt buồn khi thấy em cười với ai kia không phải tôi. Đã từng ấy năm tôi sợ những cơn mưa bất chợt cản bước em đi trong những cơn mưa chiều mùa hạ. Tôi sợ rằng sẽ có gã nào đó đi cùng em trong những chiều mưa đó mà không phải tôi. Tôi sợ lắm em có biết không? Tôi ích kỷ vậy đó chỉ muốn em là của riêng tôi thôi.
Tôi nhớ em từng giây một như thể em là nguồn điện cung cấp năng lượng cho tôi hoạt động vậy em có biết không? Mọi chuyện buồn vui xảy ra xung quanh tôi tôi rất muốn nói để em biết nhưng xin phép em tôi được giữ những điều đó cho riêng tôi vì tôi sợ nói ra em chỉ trả lời tôi bằng một câu vô cảm "không liên quan". Có những tin nhắn soạn rồi nhưng nào đâu dám gửi cũng chỉ vì sợ câu nói đó từ em. Nhưng tôi đã sống trong cái lo sợ, rụt rè đó quá lâu rồi và giờ tôi cần phải mạnh mẽ hơn vì nếu cứ mãi thế này thì tôi sẽ chỉ là một kẻ thất bại - I'm a loser.

Dẫu biết rằng cạnh em còn có nhiều người con trai khác nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ cho em thấy tình cảm tôi dành cho em to hơn bất cứ thằng nào trên thế giới này và tôi tin rằng nó đủ lớn để có thể đè bẹp những thằng khác có ý định mon men lại gần em. Tôi nói thật đó không đùa đâu.